Người về,một mùa thù gió theo mâyVề đâucó như trăng nhưng vì sao lông lanh Đưa tiếng người một đêm không trăngNói sau đêm lời lòng buồn như chiều rơi Như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gọi niềm thương nhớ vô vàng nhớ vũ vangNgười về đường đi kết gió trăng sôngTrong chiều nay bơ vơ,nghe lá thù vàng rơi bâng khuângBước chân ai về,chừng thời gian ngừng trôiNhư quên đêm khuya,để gió sương theo thùa thầm làm ước ao vai ngườiNgười về chiều mưa hay nắng,sao để khoai lam chiều như xe trùng mâu không?đùm màu không gianNgười về dòng sông thương nhớđi bên vắng phần đồ buồn mong người người hay chăngNgười là vì sao nhỏ béta mãi ước cho lònglà một bầu trời xanh xanhNgười về lòng ta thương nhớta khe hỏi đưa người vềNgười đưa taNgười đưa taNgười ơi Người ơiBước đi âm thầm,lòng buồn như thời gianNghe trăng thu ơi,đế lá rơi đi ngoàiNgười niềm thương nhớ anh nhiềuNgườiđicó biết trăng trông chiều nay mơ vơNghe lá thùvang rơi băng khuôngBước chân ai về chừng thời gian ngừng trôiNhư quét đêm khuya để gió sương theo tùa thầm làm ước ao vai ngườiNgười về chiều mưa hay nắng sao để khói làm chiều như xe chùm máu không gianNgười về dòng sông thương nhớ,đi bên vắng con đỏ muốn mong người người hay chăng?Người là vì sao nhỏ bé,ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh.Người về lòng ta thương nhớ,ta khe hối đưa người về,hãy thăm người đưa ta.Người về,người về đâu nhớta chăng?Người ơi!Mỗi lá thu rơi làm ta bơn quân Như áng mây chiều lan trong sươngBước đi âm thầm,lòng buồn như thời gian Nghe trăng thu ơi! Để lá rơi chi hoài gợi niềm thương nhớ ai nhiều