Đêm nằm suy sư,ngắm chuyện nhân thế xứ,mà thấy trong lòng đau xoan.Đốt điêu thuốc,nhìn thời gianđếm ngược,từng giây phút trôi nhanh,Thay đời sao quá mong manh,hôm qua tình cảm chân thànhGiờ quay lưng ngoanh mặt xem nghĩa tình thua mảnh đơnHòa hàng anh em cùng xin ra chương thànhỞ trốn lèm buồn dỏi đáThương con cá nhớ nguồn nơi xứ lạ Mình trung góc trung traẤn tình sao vui bay xa Tham chi mánh đất quê nhàNgười xa đi chẳng về kẻ ở lại khóc chua cườiRồi mai đây khi về nơi phương ấy,ta giữ được gì ngoài tớ xây đốt gia trò?Chần thế bàn chomỗi người hai thước đất,sao cứ mãi sật danh câu được mặt hân thua?Cực mặt hờn thua,dù ngồi vua hay là đổi tay cháuMưa nắng trôn vùi,cuộc đời hóa phai vôiVề trốn xa rồi,ta nhìn nhau bối rốiCác ngàn bờ môiĐôi lời cho aiNhững người chưa sáng ngủMà bước chân vào tội lùiXe không đắng để cho ta đánh đổiLời xanh trốn xa xôiCũng như là áng mây trôiVề kiếp luân hồiTrần gian như quan trọng người đờiNước náu đời thôRồi mai đâykhi về nơi phương ấyTa giữ được gì ngoài tờ xây đốt gia tròChần thế bàn cho mọi người hãy thước đấtSao cứ mãi sật rành câu được mất hần thuaDù ngồi vua hay là đổi tay chaMưa nắng trôn vui cuộc đời hóa phai phôiĐể trốn xa xôi,ta nhìn nhau bối rốiAnh anh cũng muôn rồi ôi,đắng ngẹn bờ môiĐôi lời cho ai,những người chưa sáng ngủMà bước chân vào tổ lôiĐể cho ta đánh đổi lợi danh trốn xa xôiCũng như là áng mây trôi,xui tay về kiếp luân hồiTrần san như quan trọ người đời nương náu đời thôiCũng như là áng mây trôi,xui tay về kiếp luân hồiTrần sanh như quán trò người đời,nước náu đời cũ.