Đêm nằm suy tư, ngẫm chuyện nhân thế sự mà thấy trong lòng đau xót
Đốt điếu thuốc nhìn thời gian đếm ngược
Từng giây phút trôi nhanh thấy đời sao quá mong manh
Hôm qua tình cảm chân thành
Giờ quay lưng ngoảnh mặt xem nghĩa tình thua mảnh đất
Họ hàng anh em, cùng sinh ra trưởng thành ở chốn lem bùn sỏi đá
Thương con cá nhớ nguồn nơi xứ lạ
Mình chung gốc chung cha ân tình sao, phủi bay xa
Tham chi mảnh đất quên "Nhà"
Người ra đi chẳng về
Kẻ ở lại khóc chua cay
[ĐK:]
Rồi mai đây, khi về nơi phương ấy
Ta giữ được gì ngoài tờ giấy đốt ra tro
Trần thế ban cho, mỗi người hai thước đất
Sao cứ mãi giật giành, câu được mất hơn thua
Dù ngôi vua, hay là đôi tay trắng
Mưa nắng chôn vùi, cuộc đời hóa phai phôi
Về chốn xa xôi, ta nhìn nhau, bối rối
Ăn năn cũng muộn rồi, ôi đắng nghẹn bờ môi
(Ăn năn món nợ đời , đã trót một lần vay)
Đôi lời cho ai, những người chưa giác ngộ mà bước chân vào tội lỗi
Sẽ không đáng để cho ta đánh.. đổi
Lợi danh chốn xa xôi cũng như, là áng mây trôi
Xuôi tay về kiếp luân hồi
Trần gian như quán trọ, người đời, nương náu đây thôi.
(Xuôi tay về kiếp luân hồi
Đời cho hai thước mộ, trở về, mưa nắng phai phôi.)