Ngậm chuyện nhẫn thế sự,
mà thấy trong lòng đau xót
Nhập trên đắng,
nhìn thời gian đến ngược
Từng giây phút trôi nhanh,
thấy đời sao quá mong manh
Hôm qua tình tám chân thành,
giờ quay lưng ngoanh mặt
Xem nghĩa tình thua mệnh đất
Họ hàng anh em, cùng sinh ra chương thành
Ở trốn lên buồn xói đá
Thương con ca,
nhớ nguồn nơi xứ lạ
Mình chung gặp chung cha, ân tình sao vui bay xa
Tham chi mảnh đất quên nhà,
người già đi chẳng về Kẻ ở lại khóc,
chua cay
Rồi mai đây,
khi về nơi phương ấy
Ta giữ được gì ngoài tờ say đủ ra cho
Chân thế ban cho,
mỗi người hai thượng đất
Sao cứ mãi dần dành,
cầu được mất hơn thua
Dù ngôi vua,
hay là đôi tay trắng Mưa nắng trôn vui,
cuộc đời
hóa phai xôi
Để trốn xa xôi,
ta nhìn nhau bối rối Ăn ăn cũng môn rồi,
ôi đắng ngẹn bờ môi
Lời cho ai,
những người chưa giác ngộ Mà bước chân vào tội lỗi Sẽ không đáng,
để cho ta đánh đuổi Lời danh trốn xa xôi,
cũng như là áng mây trôi Xôi tay về kiếp luân hồi
Trần gian như quán trò người đời nương nào đây
Thôi
Rồi mai đây,
khi về nơi phương ấy
Ta giữ được gì ngoài tờ say đủ ra cho Chân thế ban cho,
mỗi người hai thượng đất
Sao cứ mãi dần dành,
cầu được mất hơn thua Dù ngôi vua,
hay là đôi tay trắng
Mưa nắng trôn vui,
cuộc đời
hóa phai xôi
Về trốn xa xôi,
ta nhìn nhau bối rối
Ăn ăn cũng môn rồi, ôi đắng ngẹn bờ môi
Lời cho ai,
những người chưa giác ngộ Mà bước chân vào tội lỗi Sẽ không đáng,
để cho ta đánh đuổi Lời danh trốn xa xôi,
cũng như là áng mây trôi Xôi tay về kiếp luân hồi
Trần gian như quán trò người đời nương nào đây
Thôi
Xôi tay về kiếp luân hồi Trần gian như quán trò người đời
nương nào đây