Thuở học sinh, bên mái trường thân quen
Những tháng năm mà không ai có thể quên đi được
Là những ngày ham chơi, là những ngày ngây thơ
Những mơ mộng trên từng trang vở
Hoa phượng rơi nhanh như thời gian trôi
Bao nhiêu cánh hoa là bấy nhiêu kỉ niệm
Dù trong hồi ức là những lời khen, hay những lời trách móc
Của thầy ta chưa từng muốn quên đi
Rồi cũng qua, một thời ươm nắng
Rồi cũng qua, một thời áo trắng
Năm mười còn ngây ngô
Mười một thì ngô nghê
Mười hai thu về, xuân qua, hạ tan...
Và sau này khôn lớn luôn nhớ về cô
Những lần âu yếm , day dỗ nên người
Một lần thôi, cầu mong được ôm lấy cô thì thầm cảm ơn
Nhìn người con khôn lớn lòng thầy yên tâm
Sau này con sẽ thấu hết những lời thầy
Cũng là khi con vững bước trên đường tương lai
Nhìn phượng hồng rơi rơi buốt giá con tim
Rồi mai đây tôi sẽ đi tìm
Tìm lại một thời thanh xuân dưới mái trường xưa, nụ cười thơ bé
Rồi mai đây khi tóc đã bạc phơ
Rồi mai đây khi không còn những dại khờ
chỉ muốn tìm về nơi đã đi qua...