Ngày mai em nói em về nơi ấy bên ngườiNgày mai em kéo mưa răng khớp lốiNgày mai anh chẳng thể tìm đâu thấy em nữa rồiEm bước vội,em chẳng nhớ về anhRồi thời gian qua anh chẳng thể quênđi ngườiMà người nhấn tâm xa rời ánh máiCứ ngỡ là chúng taSẽ bên nhau bắt đầuDuyên với phận thật sự là quá nhấn tâmEm đáng trân trọng bởi người biết yêu thươngCho nhau cả một thanh xuânAnh vẫn luôn tin rằngGặp được nhau vốn dĩ là do mình may mắnNay em với người chung đốiAnh chỉ như khách mời,người anh thương nhất phái hạnh phúccả đờiRồi thời gian qua anh chẳng thể quênĐi ngoàiMà người nhấn tâm xa rời ánh mâyCứ ngỡ là chúng taSẽ bên nhau bắt đầu,duyên với phận thật sự lạ quá,nhận tâmMãi em với người em thương,xanh bước nơi lệ đường ngậm ngùi anhChúc em thật hạnh phúcCố sâu phai cười vui lênAnh vẫn luôn đây màEm đáng trân trọng bởi người biết yêu thươngCho nhau cả một thanh xuânAnh vẫn luôn tin rằngGặp được nhau vốn dĩ là do mình may mắnNay em với người chung đôiAnh chỉ như khách mờiNgười anh thương nhất phai hạnh phúc cả đờiMai em với ngườiem thương Xanh bước nơi lễ đường ngậm ngùi anhChúc em thật hạnh phúcĐã hết cơ hội cho chúng taTa đã không trân trọngChuyện nhân duyên vốn dĩ nào phải do trờiCho nhau cả một thanh xuânAnh vẫn luôn tin rằngGặp được nhau bốn dĩ là do mình may mắnNay em với ngườichung đôiAnh chỉ như khách mờiNgười anh thương nhất phai hạnh phúc cả đời