Em mơ,
bao ngày qua Con phố quen bao lần Em mơ,
một nhành hoa
Còn chút gió ngày khớ dại
Còn chút gió ngày khớ dại
Còn những câu chuyện thở dại
Anh có chuyện thở dài
Ánh mắt một phần thơ
Trẻ rồng như những lần em du
Ngày sát sơ
Mạc vóc phố sau lưng em
Vương *** lời của đám
Lúc trôi của đám
Khóc từng lời dở dàng
Những đêm mình xót tình xót tàn
Chót thành lời thở than
Ngồi nghe tiếng trăng Em vỡ,
em chẳng thêm mơ bên ai
Góc trời của anh giữa không gian màu xanh
Những đêm mình tiếc cuộc tình chẳng thành
Khóc vì lòng chẳng đành ngồi nghe giấc mơ tan vỡ
Trong vòng tay ấy mà ngơ
Là bóng hoa anh giữ trong tim
Lâu...
Cơ sao?
Em không cần nghe
Không cần thêm những đêm mơ mộng
Về nơi anh hay thường nói ra
Không cần thêm dối gian đâu mà
Vì mình chẳng cần nhau nữa mà
Và sao thì góc trời cuồng nàng
Khóc từng ngày dở dàng
Những đêm bình xuân từng dở tan
Chót cành lời thở than
Ngồi nghe tiếng trăng đêm vỡ
Em chẳng thêm mơ bên ai
Em chẳng thêm mơ bên ai
Góc trời của anh
Giữa không gian màu xanh
Những đêm mình tiếc cuộc tình chẳng thành
Khóc vì lòng chẳng đành
Ngồi nghe giấc mơ tan vỡ
Trong vòng tay ấy mà ngơ
Và sao thì góc trời của mình
Vẫn coi người dù tình đã không còn âm
Ta bao lâu lầm thì ngời nghe giấc mơ tan vỡ trong bóng tay ấy mà ngỡ
Như là tiếng yêu đầu
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật