achine sthan ph�� nhưTrong mắt phố ký ức còn trong đêm phố không bóng ngườiCó giấu được mưa không ngưng nga trên phim đèn và lời nhạc ta vẫn chưa xongGóc phố nay còn ai hay chỉ mình ta cùng những đêm thâuRêu phong gió lạnh nhau quá khứ cành thêm đau người đã đi thật xaGiữa ánh trăng tròn khuyết mãi nơi đây ta mệt mỏiDừng bút vây tranh tựa thuyết vài mọi thứ đã dừng như trở lại trên con phốCủa giấc mơ ngày hôm đó ta nhớ nhưng không thể nào mà cố giữTrong mắt phố ta có là gì đâuXuân tàn rõ hạ mạng ta cũng chẳng là gì đâuPhố không tên nay chỉ nhớ tâm hồnNgười khách lã phố ơi xin đừng điHay phố vẫn đang còn trách taPhố không tên nay chỉ nhớ tâm hồnNgười khách lã phố ơi xin đừng điHay phố vẫn đang còn trách taTa lùi về góc phố chờ đợi một thứ dù biết chạyCòn tối biết chờ đến bao giờNhưng ta vẫn chờ cho đến khi mong lỗiNgười đã đi xa ta để lại cho taQuay mắt mi cây ta lắp điện vuiLấy nỗi buồn vẽ hỏa nén mắt mi câyvề góc phố chờ đợi một thứ dù biết chảy còn tốibiết chờ đến bao giờ nhưng ta vẫn chờ cho đến khi mòn lỗingười đã đi xa ta để lại cho ta khóe mặt nghi cayta lấp điền vui,lấy nỗi buồn vẽ hỏa nén mặt nghi caymột lần qua rồi thì vạn lần trở thành quá khứngười không đến ta lại nhớ ta ước một lần là ranhư ta không gặp người,đây chẳng phải buồn như thế này đâunỗi buồn kêu dài hết một ngày tròn cho đến ngày sauviết cho người vào một đêm trắngkhuất bóng sâu góc phố với khối thuốcThuốc lại cành thêm đắng những bảng đèn dấu lặng đã theo cơn gió bay xa xămTa chờ người nơi phố ấy đến bây giờ cũng đã 3, 5 người điTa còn là khoảng trời riêng không còn là màu hồngTa đã chấp nhận cơn mưa thật lớn nhưng sao chẳng thấy được cầu vòng suy nghĩTrong tình xác dặn lòng là ta phải cố quên mọi thứ không như ta nghĩCố gắng lại làm cho ta càng nhớ thêmHoàng hôn đã dừng tắt nơi góc phố,cảnh sát đã tàn phaiTa nhắm mắt chờ đến về nhưng không thể giữ chặt đôi bàn tay tạm biệt ngườiTa đành trở lại nơi ta kết thúc nhật kýGóc phố không tâm thôi ta xin người,ta kết buộc Ta quay trở lại nơi mà ta và người đã từng quaMọi thứ đã dần xa,người chẳng còn cần taGiấc mơ hôm đó giờ với ta cũng chỉ là tàn trònPhố A, người có nhớ khi ta về lạiChẳng còn ai còn lại,một nỗi nhớ vài chân nhật ký đã mòn phaiNhững bảng đèn dấu lặng đã theo cơn gió bay xa xămTa chờ người nơi phố A đến bây giờ cũng đã ba nămTa lùi về góc phố chờ đợi một thứ dù biết chảy còn tốiBiết chờ đến bao giờ nhưng ta vẫn chờ cho đến khi mongLỗi người đã đi xa ta để lại cho ta khóe mắt miKê ta lấp điền vui,lấy nỗi buồn vẽ hỏa nén mắt miKê ta lùi về góc phố chờ đợi một thứ dù biết chảy còn tốiBiết chờ đến bao giờ nhưng ta vẫn chờ cho đến khi mongLỗi người đã đi xa ta để lại cho ta khóe mắt miKê ta lấp điền vui,lấy nỗi buồn vẽ hỏa nén mắt miKê ta lùi về góc phố chờ đợi một thứ dù biết chảy còn tốiBích chờ đến bao giờ nhưng ta vẫn chờ cho đến khi mong lỗi người đã đi xa ta để lại cho ta khoe mắt mi câyTa lấp đỉnh vui,lấy nỗi buồn vẽ hỏa nén mắt mi câyTa lùi về góc phố chờ đợi một thứ dù bí trình còn tốiBích chờ đến bao giờ nhưng ta vẫn chờ cho đến khi mong lỗi người đã đi xa ta để lại cho ta khoe mắt mi câyTa lấp đỉnh vui,lấy nỗi buồn vẽ hỏa nén mắt mi câyHãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé!