Bài hát: Giọng Ca Buồn - Ngọc Huyền
Từ bao giờ người ca sỹ cô đơn mượn cung đàn gợi tiếng hát về đâu?
Người mua vui có cảm thông nỗi sầu đêm đèn màu đời thương mến bao lâu?
Đừng hững hờ lời ca sẽ thương đau, vì trong đời còn tiếng hát cho nhau.
Không cao sang không ngựa xe huyền ảo, vẫn miệt mài chờ mong đến mai sau.
Ai vinh quang ai phù phiếp xa hoa, ai lang thang bên dòng đời nghiệt ngã.
Tôi ngày qua vẫn trã nợ áo cơm, cho nhân giang không muộn phiền hư ảo.
Kiếp ca sầu cuộc đời chưa nương náu
Đã bao mùa sao ta cứ vương tơ?
Đời vẫn buồn nên tình nghĩ thờ ơ trước mộng mơ không gởi đến cho mình.
Ta vẫn chờ duyên số vẫn lặng thinh đời lênh đênh hát hoài giọng ca buồn
Ai vinh quang ai phù phiếp xa hoa, ai lang thang bên dòng đời nghiệt ngã.
Tôi ngày qua vẫn trã nợ áo cơm, cho nhân giang không muộn phiền hư ảo.
Kiếp ca sầu cuộc đời chưa nương náu
Đã bao mùa sao ta cứ vương tơ?
Đời vẫn buồn nên tình nghĩ thờ ơ trước mộng mơ không gởi đến cho mình.
Ta vẫn chờ duyên số vẫn lặng thinh đời lênh đênh hát hoài giọng ca buồn