Sáng tác: Anh Việt Thu
Dòng An Giang sông sâu nước biếc,
Dòng An Giang cây xanh lá thắm,
lả lướt về qua Thất Sơn,
Châu đốc dòng sông uốn quanh,
soi bóng Tiền Giang Cửu Long.
Dòng An Giang trăng lên lấp lánh,
Dòng An Giang tung tăng múa hát,
đêm đến dòng sông thở than
bên mấy hàng cây hắt hiu
đã mấy mùa xuân thái bình.
Dòng An Giang đáy nước in sâu,
Nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa,
nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô,
nắng vẫn chiếu trên gò má hây hây mơ màng, ngây thơ.
Cô thôn quê đang giặt yếm trên sông,
tiếng sáo vắng trên đồng lúa xanh tươi
trâu lang thang đôi cò trắng tung bay dập dìu.
Dòng An Giang ai qua vẫn nhớ,
Dòng An Giang lơ thơ bến nước,
đâu những thuyền ai lắc lơ
đôi mái chèo trăng lướt qua
lơ lửng vầng trăng vỡ tan.
Dòng An Giang đáy nước in sâu,
Nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa,
nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô,
nắng vẫn chiếu trên gò má hây hây mơ màng ngây thơ.
Cô thôn quê đang giặt yếm trên sông,
tiếng sáo vắng trên đồng lúa xanh tươi
trâu lang thang đôi cò trắng tung bay dập dìu.
Dòng An Giang ai qua vẫn nhớ,
Dòng An Giang lơ thơ bến nước,
đâu những thuyền ai lắc lơ
đôi mái chèo trăng lướt qua
lơ lửng vầng trăng vỡ tan.
Dòng An Giang sông sâu nước biếc,
Dòng An Giang cây xanh lá thắm,
đây những người thôn nữ xinh
duyên dáng chuyền tay dắt nhau
múc mấy vầng trăng đổ đi...