Người vềmùa thu gió heo mâyvề đâu có nhớ chẳngnhưng vì sao lòng lanhđưa đến người một đêm không chăngnói sao nên lời lòng buồn như chiều rơiNhư trong đêm khuya,những bước chân qua thèm gợi niệm thương nhớ vô vàngNgười về,đường đi kết gió trăng saoNgười đi,có biết chẳng trong chiều nayNhiều nay bơ vơ,nghe lá thù vàng rơi bâng hoaBước chân ai về,chừng thời gian ngừng trôiNhư quên đêm khuya,để gió sương theo thùa thầm làm ướt áo vai ngàyNgười về chiều mưa hay nắng,sao đây khói lắm chiềuTrùng mẫu không ránNgười về dòng sông thương nhớĐể bên vắng con đỏ buồn mongNgười người hay chăngNgười là vì sao nhỏ béTa mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanhNgười về lòng ta thương nhớHỏi đưa người về hay thầm người đưa taNgười về,người về đâu nhớ ta chẳngNgười ơi, mỗi lát mưa rơi làm ta vâng hoangLạc trong xươngBước đi âm thầm,lòng buồn như thời gianNghe trăng thu ơi,đế lá rơi chi hoàiGợi niệm thương nhớ ai nhiềuNgười là vì sao nhỏ bé,ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanhNgười về lòng ta thương nhớ,ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đứa taNgười về,người về đâu nhớ ta chẳng?Người ơi, mỗi lát ưu rời làm ta bâng khoánglàn tróc xươngbước đi âm thầmlòng buồn như thời giannghe trang thu ơiđể lá rơi chi hoàigợi niệm thương nhớ ai nhiềubước đi âm thầmlòng buồn như thời giannghe trang thu ơi