GIÓ THỔI MÊNH MANG(Thơ Đào Thanh Khiết,nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Chiếc lá lao xao gió xạc xào
Con chim nhảy nhót động cành lau
Rừng cây hoang vắng lòng hiu quạnh
Bóng tối chập chờn chạnh nhớ nhau.
Quê em nghèo lắm ới ai ơi!
Thiếu áo mùa đông...chăn á nằm
Núi Ngự sông Hương đâu ứ nhỉ,
Mùa thu trăng lạnh chốn xa xăm.
Có phải mình đang ở thế gian,
Sao tim ta cảm thấy bàng hoàng?
Quanh ta không thấy ai đâu cả,
Chỉ nghe hơi gió thổi mênh mang
Nghe tiếng xôn xao tự chốn nào,
Nghe lời ca hát ối nao nao.
À ra thục nữ ngâm thơ đó,
Tỉnh giấc chiêm bao nhớ dạt dào...