Giờ ta chẳng là gì
Chàng trai, đợi ai, đợi mãi, sao chưa về
Còn bao lời hẹn, còn bao nhiêu ước thề
Lại thành ngọn gió thoáng qua đi
Giờ ta chẳng là gì
Chàng trai, lại say, lại hát bên cây đàn
Thẩn thờ một ngày lại trôi trên mây ngàn
Cầm trên tay đóa hoa
Suy nghĩ ta cứ thêm dài
Chưa thể nhắm mắt (phải) – chưa thể nói ra
Có đôi lần đã nói là ta hiểu
Nhưng mà kiểu đau nào, cũng chỉ còn ta với ta
Xa đã 2 tháng mà đã mất đi 2 năm
Nhưng chỉ cố phải ráng đôi khi ghé qua thăm
Rồi ôm bông hoa, khi xa em để lại
Người thì coi ta như là kẻ dại
Từng giây phút, em cần ai
Lần thứ nhất, đã sai và lần hai
Chỉ mong đến lúc sau ta gặp lại
Đừng như cơn gió thoáng qua vụt bay
Để nghe em nói về những câu truyện này
Nói về những điều hiện tại
Đôi khi biết ta phiền hoài
Nên là thôi, nhắm mắt trong cơn say
Giờ ta chẳng là gì
Chàng trai, đợi ai, đợi mãi, sao chưa về
Còn bao lời hẹn, còn bao nhiêu ước thề
Lại thành ngọn gió thoáng qua đi
Giờ ta chẳng là gì
Chàng trai, lại say, lại hát bên cây đàn
Thẩn thờ một ngày lại trôi trên mây ngàn
Cầm trên tay đóa hoa
Xung quanh em là cuộn gió
Luôn chờ cơ hội đến lấy và đem đi
Ta vô tình cho mượn nó
Để nhận lại 2 chữ, đã xem ! khi
Họ chỉ thấy ta sơ ý
Nhưng họ đâu có biết về em vì
Chàng trai bên em là thơ sĩ
Y mà liều thuốc nào cũng có thể quen lì (cùng)
Nhắm đôi mắt kia lại, nghĩ về tháng năm dài
She come to in the night, my dream’in and behind...
Chào em! Chào những thói quen này
Chào thêm! Từng ngọn gió đã tồn tại...
Giờ ta chẳng là gì
Chàng trai, đợi ai, đợi mãi, sao chưa về
Còn bao lời hẹn, còn bao nhiêu ước thề
Lại thành ngọn gió thoáng qua đi
Giờ ta chẳng là gì
Chàng trai, lại say, lại hát bên cây đàn
Thẩn thờ một ngày lại trôi trên mây ngàn
Cầm trên tay đóa hoa