Yeh
Cùng với gió, em có vui, khi bên ai
Còn lại, chỉ là kẻ tình cờ lục tìm từ trong cơn say
Nhìn vào trong kí ức sao, lòng quạnh đau ta phải sầu
Tình nào trong ta mới trao, rồi mùa thu đã phai màu
Ta xin cho tháng năm vừa qua, đôi ba tư *** bữa xa
Xin cho nắng thăm mưa hạ, nay rồi đã như trăng giữa hoa
Em ơi chớ có buồn lo, quá khứ kia không phải đau
Mà quan trọng ngày mai có khác chi, có tốt hơn trong ngày sau
Em đừng tự gieo chính bản thân mình xuống đáy vực sâu
Con đường ngày mai chỉ riêng mình ta đi trên phố thấy được nhau
Xin chào để ta còn biết nhớ, về thoáng kí ức từ lâu
Đừng tin vào gió biết chờ gió đi mất tiêu có biết gì đâu
Ta ngân nga theo câu hát, em nghe từ nhạc ZAK
Tuy là nó có bị nhạt, mà đôi khi còn lạc phách
Okay thôi cũng không sao, nghe tạm như đã tạc khắc
Vẽ giai điệu ta viết trong bao tâm tư khi em đang gạt mắt (vậy thì em)
Đừng giữ, lấy những muộn phiền còn chưa phai
Đừng cứ, mãi đứng trông đợi từ nơi đây
Người về phải tìm trong cô đơn
Giọt sầu lại hoen đôi mi
Một người chờ ai cho nên
Một người chỉ mong đôi khi
Giờ quay, bước rồi tình cờ thì quên mau
Và say, giấc chẳng thể nhớ gì thêm sao
Dù mình từng gọi tên nhau
Cause i dont know
Người thì thầm từng đêm thâu
But why you go
So
Giữa tất cả những lựa chọn, em giữ lấy, ước gì mong
Thời gian có thể chậm lại, nhưng mà để cho nó quay ngược thì không
Đã từng có một kẻ đứng đó và đợi mắt ngước vì trông
Em thay được chiếc áo mới, ấm mà vừa ngay trước khi đông
Ta mang trái tim kẻ điên, chạy đi tìm bình yên dưới ánh mặt trời
Ta mang thêm vài lời khuyên, mà phải điền ra để cất thành lời
Đừng sợ chi âu lo kia, niềm vui mới tới đang gọi mời
Không còn thấy, mây đen vấy, đầy phủ kín mấy con đường rồi.
Sau màn sương đêm nay cùng ánh trăng, nơi phố xá, vắng tanh
Em về lại trong khoảng lặng và nhìn bầu trời từ sau vách ngăn
Bông hoa kia đang thức trắng căn, chờ chỉ là một giọt nắng xanh
Ong bay dang tay nhắn rằng, mật ngọt thì không đắng bằng
Viên thuốc nào cũng có thể chai lỳ, nên bản thân em không cần đến
Làm gì nữa thêm chi
Xin cho mai nay em vẫn đang dạo bước cùng ai thì,
Chỉ đừng chìm vào từng vòng xoay bao lâu từ đêm kia
Đừng giữ, lấy những muộn phiền còn chưa phai
Đừng cứ, mãi đứng trông đợi từ nơi đây
Người về phải tìm trong cô đơn
Giọt sầu lại hoen đôi mi
Một người chờ ai cho nên
Một người chỉ mong đôi khi
Giờ quay, bước rồi tình cờ thì quên mau
Và say, giấc chẳng thể nhớ gì thêm sao
Dù mình từng gọi tên nhau
Cause i dont know
Người thì thầm từng đêm thâu
But why you go
Em đừng tự gieo chính bản thân mình xuống đáy vực sâu
Con đường ngày mai chỉ riêng mình ta đi trên phố thấy được nhau
Xin chào để ta còn biết nhớ, về thoáng kí ức từ lâu
Đừng tin vào gió biết chờ gió đi mất tiêu có biết gì đâu