Lời đăng bởi: 2593434
Gió se cành đào(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Cô đơn chim đậu nhánh đào,
Người ngồi dưới cội trên cao gió luồn.
Nhìn nhau qua ánh chiều buông,
Ta đây chim đó ai buồn hơn ai?
Hỏi chim còn đậu trên cây,
Hay là chấp cánh vụt bay mất rồi?
Mặc cho bông tuyết rơi rơi,
Mặc hoa đào thẫm chơi vơi lìa cành.
Chỉ làn gió nhẹ qua nhanh,
Tràng hoa rụng xuống như mành thê lương.
Vô tình khách dạo bên đường,
Bước chân *** nát tang thương cánh đào.
Hôm qua người ngắm xôn xao,
Hôm nay người *** xạc xào dưới chân.
Đời hoa dù nở vạn lần,
Trắng hồng hay đỏ cũng ngần ấy thôi.