[Nhạc:]
Nơi chốn tiêu sơ cây cỏ dại mọc hoang tàn
Đêm hứng sương, ngày nắng rọi
Tới mùa cây cỏ cũng trổ bông.
Cơm gói mo cau thương mấy mùa mua mới được
Con nước lên ngoài rặng trâm bầu
Gió hiền reo bông lúa hoa cau.
Cơm trắng thơm ngon sau luống cày mồ hôi nhỏ giọt
Dai sức trâu mà dài hơi người
Nắng lửa trong cơn gió mát ru.
Mây trắng mây bay
Giăng cánh cò ruộng khô đất nẻ
Xa khuất mây mà gần sau hè
Là quê ngoại trong hơi thở trái tim.
[Vọng cổ:]
Nắng sớm lên cao hàng sậy bờ ao cũng nghiêng mình chào gió mới.
Rung nhẹ hạt sương ẩn mình trong cỏ nghe tha thiết tình quê đồng xanh lúa đang mùa
Đất mở lòng ra cho hạt giống đâm chồi.
Cơm gói mo cau thương mấy mùa mưa nắng, thương nỗi nhọc nhằn trên ruộng cạn đồng sâu
Bờ ao trước nhà giàn bông mướp trái đong đưa, đám sậy lao xao hoa cỏ cũng vào mùa.
Mẹ hiền hòa ngồi nhặt thóc trước sân, cháy bếp hiên sau quyện lên làn khói trắng
Con nước lớn ngoài sông rặng trâm bầu tung tăng đùa nghịch, soi bóng nghiêng mình trong làn nước để làm duyên.
Bến vắng không người con cá lượn tung tăng, con đò ai xuôi lơ lững câu hò.
Nắng vàng lên cao ve vuốt những cánh cò
Gió hiền reo vui trên đồng lúa mới, nón lá nghiêng vành e ấp nụ tầm xuân.
Lúa đòng đòng ngậm sữa giọt tình thương, bát ngát tình quê đậm đà hương vị.
Ai đã xa không chạnh lòng nhớ lại, bông súng cá rô đồng mà dào dạt tình quê.
[Nhạc:]
Còn ai không bến sông lỡ làng chuyến đò
Bươn bươn chân *** chân dò
Nôn nao tuôn bụi nước bờ
Bụi lao ơi! Gió đưa lao sậy biết cuối hôm.
Bờ đê cây cỏ dại hỏi thì thầm
Ai ngồi đó, có nghe bụi cỏ tiếng nỉ non?
Từ phương xa cuối năm nhớ lặn lội về
Ai chê ai cười quê nghèo
Riêng ta chim vịt kêu chiều
Chiều hôm nay gió đem hơi lạnh tháng cuối năm
Còn thơm mấy gốc rạ, vũng trâu nằm
Phương trời đó má ra đầu ngõ má mỏi mòn trông.
Chiều đã dần buông thấp thoáng xa xa chim theo đàn về tổ.
Gió mới thơm cơm mái tranh nghèo xiêu vẹo mà ngập niềm vui trong tiếng reo cười
Văng vẵng từ đâu vọng lại tiếng ru hời.
Ầu ơ cá lý ngư sầu tư biếng lội, chim trên cành sầu cội biếng bay
Sao hôm còn đợi sao mai, chồng mà xa vợ ầu ơ chồng mà xa vợ hỏi ai không buồn.
Chim vịt kêu chiều tiễn hoàng hôn màn đêm buông xuống, leo lét ngọn đèn nghe khúc nhạc đồng quê.
Gió trở mùa lành lạnh tháng cuối năm, mẹ ngồi se chỉ giá chầm manh áo mỏng.
Kẻo kẹt trong đem à ơi tiếng võng, lao xao bên hè quày chuối trổ oằn cây.
Tiếng con vạc ăn đêm nghe não lòng người mong đợi, bức tranh quê ôi đầm ấm tuyệt vời.
Chiều nay một mình nơi xứ lạ trời xa, sao mà nhớ quá quê nghèo đang vẫy gọi.
Ai về Giồng Dứa, Ba Trôi, gió đưa bông sậy cho buồn dạ em.