Đôi lúc cả thế gian cảm thấy nhỏ bé thôi
Một trái tim thuỷ chung lẻ loi
Nhưng sao rất khó tìm
Người dịu dàng nhưng vô tâm ta chẳng biết
Nét thơ ngây vương trên môi
Nhưng trong lòng dối gian
Tâm chẳng an thấy sao nhiều chuyện
phải lắng lo
lo thế gian cứ như bóng đêm
quanh ta lắm chiêu trò
Nhiều buồn bực nguyên nhân
ở đâu ta cũng chẳng rõ
Chẳng ai quan tâm cô đơn trong ta từ rất lâu
Hỏi trời cao có thấu suy tư lòng ta mang bao vết thương như ánh trăng
Nhìn ở nơi xa xăm an yên lấp lánh giống như bức tranh đẹp
Mà sâu trong thâm tâm trăm ngàn vết xước
Nụ cười vơi đi chỉ còn những tiếc thương
Này mây ơi đừng trôi có thể ở đây một chút thôi
Cùng ta qua đêm nay mình cạn hết chén gỡ đi những rối bời
Đường tương lai xa xôi cứ mặc kệ dẫu đời nổi trôi
Quên tháng năm đổi thay mình cạn chén say