Một mình em bật khóc trong đêm dài
Vì tổn thương của ngày hôm qua xót lại
Chuyện người em thương đan tâm phụ tình em rồi
Chẳng yêu chẳng thương như lời nói trên đầu môi
Muốn vất bỏ tất cả để đến bên em lúc này
Nếu là anh thì sẽ chẳng để em mắt ướt lệ
Tại sao em phải khóc anh ta có xứng đáng không
Người yêu em thật lòng sao để em lệ rơi hãi rồi
Em thật là ngốc quang,
người như thế cùng người khác
Cứa thanh xuân một đời,
con gái để rồi đáng cay
Hoa đẹp, hoa xinh,
hoa cũng phải,
bên em giờ còn ai
Người nói thương em một đời,
giờ chẳng hỡi lời lỗi
Sẽ lên sau đêm tối mưa gió đau nề
Muốn phiền để lại anh mang
Chỉ cần dựa vào vai anh
Anh sẽ là câu vong
Sau cơn mưa rông vội vã
Một năm khi con tim dình tròn tròn
Một cơn thêm suốt
Muốn vất bỏ tất cả để đến bên em lúc này
Nếu là anh thì sẽ chẳng để em mắt ướt lệ
Tại sao em phải khóc,
anh ta có xứng đáng không?
Người yêu em thật lòng,
sao để em lại rời hãi giờ?
Em thật là ngốc quá,
người như thế cùng người khác
Dình hoa cũng vai,
bên em giờ còn ai
Người nói thương em một đời giờ chẳng hỡi lời
Lão sọt buồn trên mi đi,
buông bó đế nhé lòng
Bình mình sẽ lên sau đêm tối,
mưa gió đau nghề
Buồn phiền để lại anh mang,
chỉ cần dựa vào vai em
Anh sẽ là tàu vòng sau cơn mưa rồng vội vã
Em thật là ngọc quá
Người như thế cùng gửi gắm
Cả thanh xuân một đời
Con gái để rồi đặng cay
Hoa đẹp hoa xinh hoa cũng phải
Bên em giờ còn ai
Người nói thương một đời giờ chẳng ở lại
Giọt buồn trên mi đi
Muôn mắt em nhé lòng
Bình minh sẽ lên sau đêm tối
Mưa gió nào nề
Muôn phiền để lại em mang
Chỉ cần dựa vào vai anh
Anh sẽ ra khâu vòng
Sau cơn mưa rồng vội vàng
Muôn phiền để lại anh mang
Chỉ cần dựa vào vai anh
Sẽ là câu vọng
Sau cơn mưa sông
vội vã