Người giàu thì sung sướng, người nghèo thì đau khổ
Giàu thì có phước đức, nghèo thì chỉ biết ăn cho bổ
Giàu là một cách sống, nghèo đau khổ đến mộ
Giàu có nhân cách đạo đức, nghèo có tự ái hết sức
Nghèo mà có nhân cách nghĩa tình làm sao có thể vứt
Nghèo mà có tư cách rõ ràng thì là đẹp hết mức
Giữa giàu và nghèo hai cái thái cực khác nhau
Nhưng đồng một điểm là ai cũng phải gian lao
Từ thấp mới lên cao mới có được phước báo
Giàu thì nở mặt nở mài có đủ tiền để xài
Nghèo thì rách mồng tơi phải vượt qua thất bại
Giữa giàu và nghèo ai mới là người sống lâu dài
Thật sự rõ ràng là do phước báo tiền kiếp
Giữa người làm chủ và công ai sống đúng thì giải nghiệp
Giải ít hay là nhiều thì không còn tái sanh tiếp
Người ấy phải dũng mãnh lý trí như đại hiệp
Giữa giàu nghèo cuối cùng chỉ là trò chơi
Bằng lòng chi ghét nhau gây toàn là tội lỗi
Trời đất thiên địa hiểu được tâm địa người đời
Mục tiêu mình xuống đây chỉ là trả nghiệp đã vay
Bằng lòng chi hơn thua cuối cùng chỉ là tờ giấy
Nhưng trong con tim yêu thương tình cảm đã bớt đầy
Lỗi tại ai sao như vậy tiền là tiên là Phật
Quyền lợi danh lợi địa vị nhà cửa xe hơi vật chất
Làm ta cứ mê muội chạy theo không hiểu được bí mật
Của luân hồi sinh tử nằm ở điểm là tham sân si
Có càng nhiều phải giữ làm mệt cả tâm trí
Nắm bắt buông thả là người hiểu được đạo lý
Giá trị của đời người nằm ở điểm hiểu biết giác ngộ
Chỉ có hiểu biết mới là đệ tử của Phật Tổ
Mới vượt thoát luân hồi triền miên đau khổ
Siêng năng học hỏi học tập mới giống như người thời cổ