Kiếp sang hồ,
sống không nhà
Một mình ta,
với trời xa
Ánh dương đau,
chưa vai bào
Dương đông đau,
lên trời cao
Chuẩn phong chân,
đã bao lần
Tuyệt lòng muốn,
thoát nhà ăn muôn
Ánh mắt nhau,
quả tuôn trào
Ấn oan sao,
tình giờ sao
Muôn thứ sướng danh nằm nhì đồi đất trời
Ngựa đắp ác qua thương dương vinh làng
Cứu giương ấy kết nên bao hận thù gõ lầm
Tiền đồ tiêu tan,
vì giá tan
TÔI BỚT TÔI
Chúng ai vang,
quyết không mà
Được hồ vang cũng chẳng hờn
Tiếu giang hồ,
chán cơ đồn
Người xưa ấy biết bây giờ nơi thì nào
Chẳng thiếu sâu nhớ qua đầu ta đầu.
Mộn ngũng sâu
hát vài câu,
ái ân nào
vẫn dâng trào.
Ngước trời cao mặt nhòa anh sau,
Cô nhân này
khuất nơi này,
tìm nơi đâu biết
tìm đâu
Gặp gian cần,
chốn đô thành,
không thấy đâu
người ở đâu
Tự mình giấu qua tiêu dấu về võ đam
Thân ta đâu có màng
Lòng mong nhớ của nhân xưa
Từ biển dưới bờ
Giờ em nơi nào
Tìm chốn nào
Tránh thiêu sông Những qua đầu
Một bụng sông
Hát vài câu
Chờ tình cố nhắn về nơi nào
Sống
không nhà,
người đi xa,
ta với ta