Bài hát: Nhất Tiếu Giang Hồ (Lời Việt) - V.A
Trường Giang dậy sóng
Mây nếu chân quên đi chốn hồng trần
Biết đi đâu, trùng dương về đâu?
Trời cao hiểu thấu soi bóng ta
Lạc bước khắp thế gian
Ngắm trăng treo, cạn ly rượu cay
Vào hang sâu, vượt núi cao
Màn đêm xuống bóng trăng là bạn
Mắt nhòe đi, lòng đa nghi
Được yên giấc có mấy khi?
Phận ta lữ khách nói sơn hà
Lòng hiểu thấu nỗi đau ly biệt
Uống cạn ly, uống cho tiêu sầu
Đã bao nhiêu năm độc bước mình ta
Mờ sương khói thanh gươm xé tan màn đêm
Lòng người như sông sâu làm sao hiểu thấu?
Từng mộng ước năm xưa hóa thành tàn tro
Hoàng hôn khuất bông núi dáng ai trở về
Đời ta giống những cánh hoa bay vô thường
Phận độc bước nhất tiếu giang hồ
Trường Giang dậy sóng
Mây nếu chân quên đi chốn hồng trần
Biết đi đâu, trùng dương về đâu?
Trời cao hiểu thấu soi bóng ta
Lạc bước khắp thế gian
Ngắm trăng treo, cạn ly rượu cay