Anh xa em nghe câu dân caGiận mà thương sao mà ra diệt thệ,Ơi công ca nặng tinh nặng nghìa,Có lúc nào em giận anh không?Chưa có lúcnào anh giận em không?Để thương suốt cả ngày em giận,Khi xa nhau đến ngàn vạn rậmGiận chẳng còn mà thương rộng dài thêmAnh nhớ ngày anh nhớ đêmGiận mà thương xoay lòng anh đỏThương mà giận,rễ gì đã có,Anh chỉ tìm thấy ở em thôi.Một nắng hơi gió,đồi trời đậm đà thấy,Bao vất vả bàn tay em lo hết,Chưa thể hiểu,ơi câu ca răng rận mà thương,mà thươngTa lại đi khắp mọi néo đường,mang câu ca và tình yêu thầm nồngMình vẫn âm bơi dâng rồi,Cũng chỉ để thương thêm.Anh xa em nghe câu dân ca,Dân mà thương sao mà ra diệt thề.Ơi công ca nặng tinh nặng nghĩa,Có lúc nào em giận anh không?Sữa có lúc nào anh giận em không?Để thương suốt cả ngày em giậnKhi xa nhau đến ngàn phạt rậm Giận chẳng còn mà thương rộng dài theoAnh nhớ ngày,anh nhớ đêmGiận mà thương xoay lòng anh đỏThương mà giận dễ gì đã cóAnh chỉ tìm thấy ở em thôiMột nắng hai gió đổi trời đậm đàmTại em lo hết,bao đổi thay anh chưa thể hiểuƠi câu ca răng rận mà thương,mà thươngTa lại đi khắp mọi néo đườngMang câu ca và tình yêu thầm nồngKhi trở rọ,mình vẫn âm bới dân dùi,Cùng chỉ để thương thêm.