Anh đến quê em,
canh đồng lúa chinh vàng
Người đi bình dịn,
vương vân hoài giáng quê
Anh ước nhìn trời mây,
nghe con chim chiên triền
Tiếng hót sâu,
chùm nhãn ngọt ngào thơ
Đấy phố ven đê lưu trầm tịnh bao đời
Bình minh ba tình một tiếng gà bền sông
Chữ đồng từ thiên dung thiên tình ca bất từ
Ngàn năm sau còn mãi bột tình yêu
Anh lặng nghe ai hát giữa cánh đồng
Tiếng sao rìu vĩ vụt giữa thinh không
Anh mơ về hứng yên vấn vương hoài phố hiên
Lòng còn cao gửi nhớ thương về em
Em vẫn chờ, chờ hồi lạc ánh sáng
Anh đưa em đi thức đớn qua dạ trạch
mùa xuân
Anh lặng nghe em hát giữa cánh đồng
tiếng sao rìu vì vút võng thinh không
Anh mơ về quê em đất ân tình phố hiền
Phương trời nào
cũng nhớ thương về em
Xuân đêm rồi ngay hồi làng ánh sáng,
anh đưa em đi thức đá hoa rạ trạch
Mánh mang gió hát
em cùng anh nguyện cầu cho quê ta bừng dây một mùa xuân
Anh đến quê em,
canh đồng lúa trìn vàng
Người đi bình dịn,
vương vân hoài giang quê
Anh ước nhìn trời mây nghe con chim chiên triền
Tiếng hót sâu,
chùm nhãn ngọt ngào thơm
Đấy phố vết đê lưu trầm tình bao đời
Bình minh ba tình
một tiếng khả bền sông Cả bên sông,
chữ đông từ tiến dung thiên tình ca bận từ
Ngàn năm sau
còn mãi một tình yêu
Anh lặng nghe ai hát giữa cánh đồng
Tiếng sao rìu vĩ vụt giữa thinh không
Về hứng yên vấn vương hoài phố hiên
Lòng còn cao gửi nhớ thương về em
Em vẫn chờ cho hồi lặng ánh sáng
Mình mang gió hát,
em cùng anh nguyện cầu cho quê ta bừng dậy một mùa xuân
Anh lặng nghe em hát giữa cánh đồng,
tiếng sao rìu vĩ vút vào thinh không
Mơ về quê em đất ân tình phố hiên
Phương trời nào cũng nhớ thương về em
Xuân đêm rồi ngay hồi làng ánh sáng
Mênh mang gió hát,
em cùng anh nguyện cầu,
cho quê ta bừng dày một mùa xuân.
Mênh sang hồng,
mênh mang gió hát,
em cùng anh nguyện cầu,
cho quê ta bừng dày một mùa xuân.