Em ngồi em nhớ
Một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh
Đó là chân trời, hay là mưa cuối trời
Và gió theo em trôi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân trên con đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về
Một tiếng chuông chùa