Và gió theo em trôi về con đường
Và nắng theo em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm
Mùa đã quên đi những lần em buồn.
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa
Em từng nói là em kiệt sức nhưng không một ai lắng nghe
Họ nâng niu em như là công chúa
Và giờ lại biến em thành con ghẻ
Khi mà em đứng trên sân khấu
Không một ai thèm nhớ đến tên
Đến khi mà em gục ngã họ mới *** đứng lên
Và qua một đêm, tên tuổi em nổi lên khắp chốn
Tự nhủ rằng mình vẫn rất ổn
Dù rất muốn chạy nhưng không đất trốn
Tâm tư em trở nên hốc hác
Từ ngọc nữ ngây ngô mộc mạc
Người thì mình hạc sương mai
Đường rải hoa nên đầy chông gai
Em định trông ai, em định trông ta à? Không
Ta không đủ can đảm để lội ngược gió ngược giông
Ta càng không *** và không muốn làm những điều mạnh mẽ kiên cường
Em thường ngược lại, bỏ qua lời nói ngoài tai
Nhưng tiếng vang định vang đến bao giờ
Vẫn ngờ ngợ rằng cho đến một mai
Lỡ gục ngã ít nhất có một ai
Ừ thì, làm một ngôi sao chân không chạm đất
Đang bị trói buộc bởi một sợi dây
Ai cũng thừa nhận em can đảm nhất
Giờ em sáng giữa bầu trời mây
Thiên thần không cánh không dính bụi trần
Em mang trong mình điều tuyệt vời nhất
Và dẫu nhân gian không níu em ở lại
Thì hãy để em hòa quyện vào trời đất
Thiên thần không cánh không dính bụi trần
Em mang trong mình điều tuyệt vời nhất
Đêm nay khi trăng tỏ
Bỏ hóa vào trong giỏ
Em có hàm răng thỏ
Kìa, cô bé quàng khăn đỏ
Nàng bắt đầu phải thay đổi
Lên thành phố mặc váy ngắn
Chẳng có gì lung lay nổi
Dù da em đã bị cháy nắng
Nhớ cái hôm em đi phỏng vấn
Nhận thông báo của chị thư ký
Mặt của em nhiều mụn
Chị chúc em vạn sự như ý
Là khoảnh khắc gái ngoan
Đi thẩm mỹ ở tít Thái Lan
Buổi trưa thời tiết chói chang
Rất khó nhận biết sói hoang
Bởi vì sói đóng giả nai tơ
Lấy đi cả thanh xuân của nàng
Sói đóng giả trai mơ
Phóng vèo vèo như là biker
Và só tươi roi rói
Hắn nói sẽ mời cafe
Đó là sói với cái bụng đói
Tưởng sói mà lại là dê
Sói mà lại là dê
Sói mà lại là dê
Cứ tưởng sói mà lại là dê
Sói mà lại là dê
Em lớn ở nhà quê
Ấy thế mà rất thông minh
Đến lúc sói chê em không xinh
Gõ đầu sói binh binh binh binh
Có tiếng kèn tò te, tò te
Xe cứu hộ đã đến rồi, ò oe ò oe
Và gió theo em trôi về con đường
Và nắng theo em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm
Mùa đã quên đi những lần em buồn.
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa
Chẳng muốn trở thành thiên thần không cánh
Em muốn sống giống như thường ngày
Ngày vui tất chẳng đầy gang
Thì em vẫn là em trên con đường này
Kẻ không thương thì thấy bình thường
Người thương em thì thấy thật buồn
Những người cần quan tâm sao em chẳng làm?
Ngay chính bản thân em sao em chẳng màng?
Em muốn tăng ca lúc tan tầm
Để được cạnh nhau như thuốc an thần
Lời nói bán đứng bán nằm
Em cũng chẳng care, chẳng muốn quan tâm
Em còn rất trẻ muốn được rong chơi
Chẳng vì lời nói đánh mất cuộc đời
Mặc một chiếc váy yêu thích
Thích một người em yêu
Đứng ở trên sân khấu thay cho những người yêu em
Ta may mắn hơn nàng tiên cá vì trời ban
Cho ta giọng hát và còn kèm thêm cả lời ca
Ta muốn được cống hiến dù chỉ một chút
Dù chỉ được một phút trước khi thanh xuân này phải rời xa
Đời cho ta nhiều thứ, ta cần trả lại
Đến một ngày tay chân ta lại phải mỏi mệt
Đến một ngày tâm trí ta đã đặt một dấu chấm hết
Thì ta mới chịu kết thúc chặng đường
Chẳng ai thương bản thân hơn là chính bản thân mình
Sống làm sao cho đẹp xứng đúng với tấm chân tình
Thật tình là chẳng có gì tuyệt vời hơn
Khi san sẻ niềm vui, khúc mắc cả đời
Và nếu như anh không ngại thì ngồi đây san sẻ, tâm tư
Nếu như có điều gì khó nói, hãy để thời gian là câu trả lời
Ở phía sau những ánh đèn LED
Tinh thần của em vẫn đang bị chèn ép
Dư luận sử dụng bàn phím
Xù lông như đàn nhím
Ánh đèn hôm nay xanh đỏ vàng tím
Nó làm em hốc hác
Chỉ trong một chốc lát, muốn quay về gốc gác
Em đi nhanh thật xa và gấp gáp
Một con người rất khác
Sinh ra từ đất cát
Và em muốn trở thành một nữ hoàng
Bỏ hết cả vũ đoàn
Sân khấu còn mỗi nàng
Em sẽ cố vượt qua được hoạn nạn
Trăng lên như chạng vạng
Trong đêm đi loạng choạng
Nhưng khó khăn đơn giản là hạt sạn
Nhỏ li ti trong bữa cơm đạm bạc
Em ngồi đây kiên trì soạn nhạc
Kệ miệng người đời muôn hình vạn trạng
Vì anh đã nguyện sẵn sàng để bầu bạn
Ở bên em đến khi nào đầu bạc
Hãy về nơi đằng sau đồng cỏ
Bên hàng cây cạnh chiếc cổng nhỏ
Mùi hương cớm thổi qua từng ngóc ngách
Tiếng suối chảy róc rách
Để em ngồi viết lách
Và anh nghĩ hai ta đều biết cách
Để tâm hồn em không còn những vết rách
Dòng thông báo cũng đã được niêm yết
Em sẽ luôn kiên quyết để giữ sự liêm khiết
Cộng đồng mạng bây giờ cũng nên biết
Rằng em không sai mỗi khi họ điên tiết
Họ ném vào phía em những viên đá
Em hóa thành tiên cá, không thể nào xuyên phá
Bên trong em luôn có thứ sức mạnh xuất phát từ đức hạnh
Hãy đặt nụ hôn của anh lên trên má