Đứng nơi cuối con đường thân wen hôm nào
Ký ức xưa tràn về ngày ta gặp nhau
Chính nơi đây vô tình, cùng nhau vui đùa
Dưới cơn mưa bất chợt, em thấy tim nhẹ rung
Mình wen nhau là thế, giống như là chuyện tình cờ
Nên làm em cứ ngỡ mình bên nhau trọn đời anh hỡi
Thế nhưng đến một ngày, người ra đi nơi đây mình em trên đường từng bước chân em bùn tênh, trăng trở
Về giữa không gian mùa đông từng cơn giá rét
Vẫn chỉ em nơi này, mùa đông đến thức trắng lạnh đôi vai gày
Để dáng anh quay về đây, bao ngày để em mơ thêm giấc mơ bên anh trọn đời.