Nhìn nhau lần cuối
Bóng em như trôi dần mờ xa
Chẳng thể giữ
Vỡ tan hết rồi những tháng ngày, thời niên thiếu ta đã trao
Giờ em rời đi bỏ anh ở nơi xa
...
Nhiều điều chưa nói, từng dòng nhật kí
Bộn bề suy tư cứ thế mỗi ngày, quẩn quanh ở góc căn phòng, mình anh thôi.
Đừng vội đi, ở lại đây, vì anh thấy, anh thấy quá cô đơn.
Đừng làm cho anh phải khóc
Đừng làm con tim này vỡ nát
Anh đã quá mệt rồi, khi cứ phải giả vờ như chẳng sao, chẳng đau đớn chút nào
Ở nơi xa liệu em có biết không ?
Giá như lúc ấy anh nói ra lời yêu....
Cuộc gọi vào lúc đêm khuya ở đầu số bên kia, thì thầm rằng EM CÓ KHOẺ KHÔNG ?
Chỉ là tập trước gương thôi lời ngượng cứng trên môi, thế thôi khẽ cất vào lòng.
Ai đó có thấu mình không ?
Cô hoa ly ơi có nhớ chú bình bông ?
Một lời thật lòng, ôi, thân nhau bao nhiêu năm yêu nhau khó lắm.
Đi theo chân em từ phía sau, nhưng anh không phải người xấu đâu.
Yêu đơn phương tuổi 16 oh, chỉ một lời chào cũng đau đầu.
Giờ anh chỉ biết lặng im thôi, tương lai nơi xa hoa đã ngang qua đón em rồi.
Thời thanh xuân không bao giờ trở lại, và tình tôi là mãi mãi.
Giá như lúc ấy anh nói ra lời yêu...
Thì sẽ chẳng tiếc nuối như vậy.