Giá như nếu ngày xưa mình đừng vội vàng chia tay
Có khi đã chung một mái nhà
Và giá như có ngày mai mình lại ngồi cạnh bên nhau
Thì bao lầm lỗi cho đi như món quà
Giờ quá khó để mà quên từng giọt lệ đậm trên môi
Dáng anh chung tay bên ai rồi
Thành phố đã vắng nhưng sao hôm nay nhiều hạt mưa rơi
Càng thêm buồn bã bơ vơ như thế này
Khi xa anh mới thấy mình không còn câu hỏi thăm
Khi xa anh mới nhớ mình gây ra bao lỗi lầm
Đêm cô đơn gối chiếc ngồi trong màn đêm tối tăm
Và bao câu ca anh viết mình hát cùng nhau đâu người hỡi
Sáng mai em sẽ làm món gì và tối đêm anh sẽ chở em đi
Đi đến nơi nào mà em thấy cần
Dù là đời này ra sao vẫn mãi cùng nhau những lời hứa này
Câu hứa xưa chỉ còn là nỗi buồn
Những chiếc hôn hóa tàn cánh hồng úa
Và cái ôm từng xem là lẽ thường
Vậy mà ngày hôm nay đôi ta chẳng thể đi chung đường
Cũng quen được vài tháng không thích thì mình thôi giờ bên nhau là sao? Là cố
Càng gần thì chán ánh mắt em nhìn tôi rồi kêu nhau bằng *** là *** là nó
Cảm giác lúc đầu thì nó khác lắm đừng so
Rồi cho đi quá nhiều những thứ anh từng lo
Sống chỉ biết mình như thế cũng là do
Và không được quan tâm ở sau lưng thì lắm trò
Anh bây giờ cần no cái ví từ to tới tí
Đời giống như cây thước đo chi phí trong nhà
Đối với em thì anh triết lý mà không biết ý
Rồi trách là không có lo có cho em quà
Cứ lang thang ở trong con số chi tiêu rồi mấy đêm nay
Cũng không thể nào mà nói để cho em hiểu
Mấy thằng bạn anh có khi trêu nó lại càng ngấm thêm cay
Những gì bất công thì anh lại nhân thêm nhiều
Không muốn cãi vã nó chỉ thêm ồn ào
Cần được giải quyết một cách thật tỉnh táo
Nhưng mà im lặng trong người luôn cồn cào
Ra vô ề à đưa tay lên và chỉnh áo
Mà thôi anh vào phòng anh cần được nghỉ ngơi
Anh không thể kiềm chế được những lời nói
Anh như là họa sĩ và chỉ đang vẽ vời
Xin lỗi anh làm phiền vì giờ đã trời tối