Giá như trân trọng nhau hơn
Giá như chúng mình đủ lớn
Giá như mình biết quan tâm về nhau hơn
Hoặc giá như ta đừng quen nhau
Sẽ không đau buồn thêm đâu
Giá như ta đừng nói giá như
Anh à , bây giờ bên ngoài kia là phố đèn hoa
E ở trong này đag ngẩn ngơ mở cuốn sổ ra
Bắt đầu từ đâu đây
Định viết cho a vài lời
Dù mình chia tay rồi mà thôi , a nghe nhá
E luôn nghĩ rằng A là 1 người quan trọng trên đời
Dù là có bao nhiêu thời gian em cho a hết rồi
Nhưng có lẽ tình cảm từ rất lâu
A lại đem cho vào tủ
Mất mát ở tận cùng nỗi đau
Vậy bao nhiêu là đủ ?
Uh thật ra là , ta đang quên đi mọi thứ về nhau
Có lẽ ở trong đầu anh thì em luôn luôn chỉ đứng ở sau
Không cần phải nói ra đâu mà
Em biết là .. em thì không được như người ta
Biết Anh không còn yêu em
Biết a yêu người mới đến
Biết a đã hết nhớ thương về nơi em
Chúng ta không còn như xưa
Giống như những gì đã hứa
Bên người thì nắng bên em thì vẫn mưa ..
Rap 2 : mình gặp được nhau với anh có xem là may mắn ?
Hay có thể thời gian của em với a lại hơi ngắn.
Ở ngay gần đây mà sao khoảng cách lại xa xôi đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại thôi là ko thể chạm tới
Mình xem nhau như thói quen
Mỗi đêm , ta có những cuộc vui chẳng về
Khi bên nhau chỉ thêm nặng nề
Em đã khóc thật nhiều vì , vì a cứ cố quên em đi
Vì a là người em yêu .
Đừng để mất đi rồi
Mới tiếc nuối hết quá khứ đã qua
Vẫn câu hỏi
Sao ta không xem nhau như là món quà ?
Đừng để mất đi hết rồi mới nhận ra
Giá như trân trọng nhau hơn
Giá như chúng mình đủ lớn
Giá như mình biết quan tâm về nhau hơn
Hoặc giá như ta đừng quen nhau
Sẽ không đau buồn thêm đâu
Giá như ta đừng nói giá như
Có nhau chưa được bao lâu
Mất đi để rồi mới thấu
Giá như ngày ấy , biết thiết tha khi còn có nhau .
Thói quen đôi mình khi xưa
Chắc A đâu cần đến nữa
Giá như ngày ấy ..ta không để mất nhau