Ver: JGKID
Quên quên rồi quên
Nhớ nhớ rồi nhớ
Chân quên đường đi
Mắt quên đường về
Mái tóc bạc trắng
Đôi tay già nua
Ghế đá mình ta và phía bên kia cuộc đời
Quên quên rồi quên
Nhớ nhớ rồi nhớ
Chân quên đường đi và mắt quên đường về
Công viên chiều nay
Thu rơi vàng lá
Nơi kia chờ ta 1 phía...phía bên kia...
Ver: Zisk
Chân đã mõi nhưng lại ko muốn dừng
Tay đã mõi cầm bút trên tay nhưng lai ko muốn ngưng
Cuộc đời bao năm khơi nguồn cảm hưng
Khi Mặt trời bên kia chân núi
Hoang hôn buông xuống để lại thời gian trôi sau lưng
đầu suy nghĩ Tay viết vội
mình tôi thôi
ngồi cắm cúi
gạch gạch xóa xóa mặc thời gian trôi
khắc sâu ký ức hình bong tôi
đã qua bao nhiu phong ba cuộc đời nỗi trôi
rồi cũng đến lúc phải dừng thôi
cay mem say đời, trắng trắng đen đen đã nếm tới
phù phiếm xa hoa đành nhường lối
vui thú điền viên cùng bạn đời
qua rôi những ngày tháng rong chơi
dang rộng bàn tay chào ngày mới
thảnh thơi cất cao tiếng hát,
ko còn vất vả cuộc sống bon chen
nghèo nản/ khổ nhục với cái sống nghèo hèn
cà phê đen
ngồi nơi đây đôi mắt kia đã bao năm hao mòn quần sâu
vất vã buôn ba, cuộc sống/ giờ tóc đã bạc trắng mái đầu
những nếp nhăn, vầng trán suy nghĩ để vơi bớt toan tinh bao lo âu
không còn những lúc cố đơn, bôn ba thê lương như ng vô hồn
hít thật sâu
cảm nhận 1 ngày mới bắt đầu từ đây
ko vất vả, ko buồn phiền, và ko lo âu
ver:JGKID
Uh...đã đến lúc khuất lấp chút ấm áp trần gian
Khi đôi tay hờ buông lạnh buốt giữa đêm dài
Và gác bút viết những nét cuối bài thơ
Mạch sống buông lơi nhẹ bay những cơn mơ x2
Hoàng hôn lâng lâng xua xuôi theo bóng chiếc xe tang...
Trần gian ai khóc ai cười...
Xa..xa dần xa ..xa hơi ấm cuộc đời...
Còn chút dư âm những ngày tháng...
Ngày mai khi đôi chân thô lâng lâng trên mặt đất...
Và những nếp nhăn tan dần...
Như sương mây đón lấy ánh sáng sau màn đêm...
Tiếp diễn vòng đời...