Vers1:
Nếu thật sự...iu nhau, e đã ko nói như vầy
Nếu thật sự a làm e đau, e cũg ko đối xử như vậy
Ko giả bộ giận hờn vu vơ, rồi đòi chia xa với nhau thế này
Ko vứt đi tất cả rồi cố, đỗ lỗi mọi thứ là do a gây
Hnay đã khác, ko còn là e khi xưa
Ko còn giản dị dưới ánh chìu tà, rồi cười ngây thơ trog mưa
Ko bóg hồg trog đêm, toát lên vẻ địu đà bên a
Ánh mắt nhẹ nhàg, tựa như là ngọc ngà lẩn lờ mây xanh
H` đã khác rồi, con người đã khác rồi
Ko còn bên tôi, người vội vàg chạy theo t/g trôi
Chạy theo ánh đèn của dah vọg, thật ra tuyệt vọg
Cố gắg cao sag như ngoài đó, thật ra là vô vọg
Oh! ánh đèn chớp tắt sau 12h` đêm
Bóg người dần dần cũg đã khuất, nhưg mà sao còn e
Vô tìh trên đườg, gặp đc e...xug wah bầu trời đen
2 kẽ xa lạ ở 2 thế giới, như là chưa từg qen
Vers2:
Bít tìm lại e ở đâu, hỡi cô gái thanh cao hnào
Dág ng` xih xih, e ở trog giấc mơ mỗi đêm a vào
Ko thể tỉh lại trog mơ, vì sự thật e trước mắt
Nắm đôi tay cố giữ chặt, rồi e khẽ nhìn thật sâu sắc
Sâu sắc vậy thôi, chứ rồi t/g dần wa mọi thứ cũg thế thôi
Đôi mắt hồn nhiên, rồi cũg có ngày liếc nhìn gọi mời ng` khác thôi
Bít làm j, hay lại nhìn e tỏ vẻ cọc cằn, rồi cho wa
A bít làm j, khi rất nhìu ng` đt, nt cho e hả?
Thôi thì im lặg .......giữ e bên cạnh
Hơn là trách móc, để rồi càg ngày e xa a
Tìh càm còn lại là sự thân qen, hằg ngày thấy nhau mà thôi
Ko fãi là thứ tìh iu, như là ngày đầu gặp nhau kề môi
Ko cảm jác iu thuơg, ko còn wan tâm, chăm sóc
Ko thấy nhớ khi xa, nổi pùn tan biến theo phút chốc
Ko thấy nhói trog tim, ko còn hờn giận hay trách móc
Nhưg ko thể thíu vắg e, a sẽ ko thể nào ngừg khóc