Chịu nay em về phẫu nhỏ Hẹn tôi đón emEm viết trong thư Chờ em anh nhé Chuyến tàu cuối nàyTôi đến sân gá Trời chiều lỏng gióHút đường tàu lấp phất mưa bayGà vắng thưa Chữa người nào đếnBớng khuong tôi mơ,buốt dây cùng xanh vai em chung lối vềGió đen quyên luyến ao em quên lấy bước chân hai chúng mìnhRồi vạn niềm vui lân lânxuyên xao hồn tôiCòi ngân tiếng dài kìa tàu đến xuân sao người gọi nhau.Tầng người,tầng người xuống người có đôi.Tôi cố chămmà chẳng thấy em đâu.Buồn muôn khóc trong mơ bay chiều nayKhi người cuối cùng cũng không phải là emHơ thân mình tôi lê tầng bước nhỏ Về trên lối xưaMưa đã thôi bay Chợi sắm sạp tôi như hồn tôi đầyNgờ ngác chim bay Tìm về tổ ấm dưngRứt còi tàu chiến bến sân gao Lẽ lói trên trời vì sao đêm sớmSớm ngủ nuốt chỉ gợi mâyTầng người,tầng người xuống người có đôiTôi cố chăm mà chẳng thấy em đâuBuồn muôn khóc trong mơ bay chiều nayChỉ người cuối cùngcũng không phải là emThơ thận mình tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưMưa đã thôi bay trời sầm sạc tôi như hồn tôi đầyNgờ ngác chim bay tìm về tổ ấm Dưng giấc cõi tàu chiến bến Sơn Ga Lẽ loi trên trời vì sao đêm sớm ngủ ngút trời mây.Ngờ ngác chim bay tìm về tổ ấm Dưng giấc cõi đầu chiến bến Sân Ga Lẽ loi trên trời vì sao đêm sớm ngủ một trời mây.Ngờ ngác chim bay tìm về tổ âm dưng rức cõi tàu chiến đến sân ra,Lẽ lối trên trời vì sao đêm sớm ngủ ngút trời mây.