Ta đã từng trên điểm rừng mà sao không xứngYêu quá nhiều, thương quá nhiều, giờ đau cũng nhiềuEm nỡ đàn, dẻo phú phàng giờ mình anh mangAnh quá cười, cũng chẳng hờ một ngày bước vềEm vội kìa những tháng năm,bao lời yêu cũng xa xăngAnh lặng đau thấu vai,em bên ai nổi dài tương laiAnh ngồi ôm những đớn đau trong lòng bao vác u sầuEm dường như đã bắt đôi một cuộc tình yêu mớiEm và ai cũng xa anh đôi,anh tập quen với đơn cườiKhi tình yêu đã vỡ rơi,nhường đường người dễ lôiHy vọng em sẽ mãi vui,anh giờ đây cũng xin đuôiSau này hát chúng ta cứ xem nhau như người lạem vội quên những...em vội quên những...1...2...3...4...5...6...7...8...Ta đã từng trúng điếm rừng mà sao không xứngYêu quá nhiều, thương quá nhiều, giờ đau cũng nhồnEm lỡ lạc, déo phủ phàng giờ mình bệnh maAnh quá cường, cũng chẳng ngờ một ngày bỡ vãEm về kiếm những tháng năm,bao lời yêu cũng xa xươngAnh lạnh đau thấu vay,em bên ai nói dài tương laiAnh ngồi ôm những đớn đau,trong lòng bao vết bu sơEm dường như đã bắt đầu một cuộc tình yêu mớiEm và ai cũng sáng đôi,anh tập em với đơn cườiKhi tình yêu đã vỡ rơi,nhường đường người dễ lôiHy vọng em sẽ mãi vui,anh giờ đây cũng xin lờiSau này hãy chúng ta cứ xem nhau như người lạEm rồi quên những tháng đó,bao lời yêu không xa xaAnh lệnh đau thao vai,em bên ai nổi dài tương laiAnh ngồi ôm những đớn đó,trong lòng bao vết bu sâuEm dường như đã bắt đầu một cuộc tình yêu mớiEm và ai cũng sáng đôiAnh ta quen với đơn côiKhi tình yêu đã vỡ rơiNgường đường người dễ lôiHy vọng em sẽ mãi vuiAnh giờ đây cũng xin đuổiSau này hãy chúng ta cứ xem nhau như người lạ