Em vội quên những phát âm,bao lời yêu cũng xa xămAnh lạnh đau thấu vai,em bên ai nổi dài tương laiAnh ngồi ôm những đớn đau,trong lòng bao vết vô sâuEm dường như đã bắt mất một mình yêu ngườiEm và ai cũng xa anh đôi,anh thật quen với đơn quênKhi tình yêu đã vỡ rơi,lường đường người dễ lôiHy vọng em sẽ mãi vui,anh giờ đây cũng xin lỗiSau này hai chúng ta,cứ xem nhau như người lạNhưng mà sao?Không xứngYêu quá nhiều, thương quá nhiều, giờ đau cũng nhiềuEm lỡ làm, giáo phố phàng giờ mình Anh mang,anh quá gần Cũng chẳng ngờ một ngày bỡ bơEm hồi quên những tháng bão,bao lời yêu cũ xa xanhAnh lạnh đau thông vai,em bên ai nổi dài tương laiAnh ngồi ôm những đớn đau,trong lòng bao vết cú sâuEm dường như đã bắt đến một tình yêu mớiEm và ai cũng xa anh đôi,anh thật văn vơi đơn côiKhi tình yêu đã vỡ rơiNhường đường người dễ lôiHy vọng em sẽ mãi vuiAnh giờ đây cũng xin lỗiSau này hai chúng taCứ xem nhau như người lạEm phổi quên những tháng nămBao lời yêu cứ xa xaEm lạnh đau thong vaiEm bên ai nổi dài tương laiAnh ngồi ôm những đớn mongTrong lòng bao vết bú sôngEm dường như đã vất nồngMột cuộc tình yêu mơEm và ai cắn xánh đôiAnh thật quen với đơn cườiKhi tình yêu đã vỡ rơi,nhưng đường người dễ lôiHy vọng em sẽ mãi vui,anh giờ đây cũng xin lỗiSau này hai chúng ta,cứ xem nhau như người lạ