Đêm!
Sáng hiên có người thiếu nữ,
Trông trăng, gọi trăng,
Nhắn đôi ba lời cùng trăng.
Em!
Chữ duyên em buộc vào trăng,
Trăng vẫn non !
Em,
Chữ duyên chưa tròn.
Thương,
Những đêm mưa lạc bóng trăng,
Gió than bi ai,
Suốt canh dài, tàn đêm.
Thương,
Những đêm trăng tàn trăng rụng
Vào câu hát,
Em ôm trăng, ru trăng...
Mong,
Những đêm trăng ngự đầu non.
Em vẫn son,
Vẫn mong những đêm trăng tròn !