1. Mây đen che kín đêm về cứ mong chờ bóng ai
Cô đơn giày xéo vai gầy vết thương này khó phai
Khi xưa em hứa bao lời mãi êm đềm có nhau
Nay bao câu hứa hôm nào cứ âm thầm xóa mờ
[ĐK:]
Em đi lệ tuôn khoé môi đắng cay nhìn xe hoa rước dâu
Mang niềm tin trao bấy lâu em xa rồi tàn theo khói sương
2 năm ngày em bước đi mái tranh nghèo thiếu vắng bóng ai
Cơm lạnh nay chỉ mỗi anh khóc duyên mình lỡ làng
Em nỡ quên nơi hẹn thề bao lời yêu thương trót trao
Câu hứa nay em vô tình để lòng anh thêm nhói đau
Em bước đi bên ai rồi cho màn đêm thêm tối tăm.
Nhìn xa xăm người về với ai tình thăm.
[RAP:]
Em nỡ quên câu Hẹn Ước để rồi ai đó phải xa thương
Bụi lục bình trôi không về bến như cuộc tình dài ta đương
Em theo Xa Hoa mặc áo lụa để rồi ai mãi theo sau chân nàng
Chuyện tình mình Hoa Phù Dung vừa chớm nở thì đã nhanh tàn
Em bước đi nơi đô thành, không 1 lời cách biệt
Tui nơi này ôm trọn con tim nơi quên nghèo khắc nghiệt
Con sông này nơi ta ngồi, giờ đây mờ phai Dáng Ấy
Sương mờ đi cả cánh đồng nơi này trong tui đã không còn thấy sáng
[RAP:]
Từng kỷ niệm nỗi nhớ chang chứa anh giấu trong lòng, này bấy lâu
Vẫn con sông xưa vẫn còn kỷ niệm anh chờ người, chẳng thấy đâu
Chỉ mình anh với nỗi cô đơn, yên lặng trong sầu lắng
Cánh hoa phù dung giờ đã phai mờ in đậm sâu màu nắng
Bến đò xưa có con sáo đậu hót vang ánh nắng buổi chiều tà
Hoàng hôn dần buôn theo nhánh lục bình và anh cứ ngỡ mình đang mơ
Rằng thương, còn nhớ
Anh vẫn muốn nói một điều là
Hai ba năm trôi kỷ niệm dần trôi theo vằng trăng thơ
Giờ chỉ còn mình anh, nơi chốn quê này
Ngồi ngậm ngùi nhìn em, cất bước xa rồi
Chờ đợi câu hẹn xưa sao em nỡ quên vội
Trách ai do ai tại ai người hỡi