1. Ngóng trong ngày đêm sương mờ cuộc tình
Nhớ thương đầy vơi đau buồn một mình
Nhớ ai chờ ai, lòng này nặng tình lệ tuông từng dòng mi cay
Thế gian trông thấy em về cùng người
Thấy em vui bước tôi chợt gượng cười
Khóc than tình mình, vội lê bàn chân thẩn thờ về lại nơi xưa
2. Người mãi xa rồi, chốn xa sôi anh ngặm ngùi lê bước
Lời hứa em trao trót thương đau riêng mình anh ngóng trông
Quạnh thắt con tim, mãi lê thê con đường dài phía trước
Ngày mưa rơi, lệ tràn ước đẫm khoé môi
[ĐK:]
Mộng tình duyên đã lỡ làng, ngồi buồn chờ ai rồi hóa thương mong
Trót tương tư, nhìn xa về phía ánh trăng, bên sông
Lời hứa tương phùng, tình ta rời xa đành hoá đêm trôi
Trách thân ai, trời mang mây mù giăng lối
[RAP:]
Trót đành lỡ xa nơi đây, mối duyên tình trống vắng, vấn (vương)
Nhánh mù u giờ đã tàn nhanh, góc thơ không còn bóng nắng (thương)
Em bước vội, để lại nhành hoa đã tàn úa
Anh ôm trọn mối duyên tình chờ đợi em bên hàng lúa
Ngày xưa kia, ngồi cạnh nhau bên hiên nhà
Em nỡ quên câu hẹn ước anh không ngày nào được yên cả
Bàn tay nâng nhánh hoa tình, mái tranh nghèo đã cạn trí
Biệt trùng tâm, chốn xa xăm, lòng đau thương, cách biệt muôn vạn lí
Thân ta chẳng màng, duyên ta lỡ làn
Hoa úa tàn, tơ duyên đứt đoạn
Chẳng còn đâu hẹn ước cách xa trời mây người ơi
Em xa chẳng về, ta chung ước thề
Nhìn đò xưa giờ đây đã vắng bóng ai
Trái ngang tình ta phai úa
[ĐK:]
Mộng tình duyên đã lỡ làng, ngồi buồn chờ ai rồi hóa thương mong
Trót tương tư, nhìn xa về phía ánh trăng, bên sông
Lời hứa tương phùng, tình ta rời xa đành hoá đêm trôi
Trách thân ai, trời mang mây mù giăng lối
[RAP:]
Vương vấn, đức đoạn mối lương duyên này phai dấu
Cô đơn, đêm lạnh tiếng than sầu này ai thấu
2 năm ly cách biệt ân tình xưa giờ phai mờ
Bến đò xưa vẫn còn hiêu quạnh, thiếu bóng dáng ai chờ
Tôi lại nhớ mái tranh xưa, in đậm dấu quê hương
Khúc tình ca thật nghiệt ngã vang tháo thức đêm thêu lương
Ôm bao hoài niệm đau thương để đầy nhiều than thở
Em xa quê nghèo đến nơi thành thị khúc tình ca đánh tan vỡ
Tình dần phai, người như cánh chim muôn trùng
Gió lạnh từng cơn nghìn mây mờ che ánh dương dần tan
Ngóng đợi người xưa giờ đây trần gian hoá sương vô hình
Tiếng vọng trời mây nhành hoa màu Thiên Lý