Bỗng đêm nay hiếu quạnhEm thấy đôi vai cố lạnhEm nhớ yêu thương hôm nàoBây giờ đời cũng xa rồiHòa mình vào ly rượu đắngRồi cứ thế quay qua hình dung emcòn đang cạnh lạiCòn lại ri ngói cuộc gọi đến khuyaBa tư giờ chỉ còn đôi ta vẫn thăm thịYêu thương trao nhau vào tình nhắn kiaVẫn còn đây nhưng anh nơi đâu không vềThành xuân của người em yêu em đã lấy nhưng chẳng hứa gìEm buông câu nói chia tay,nhưng em mới là kẻ đáng thươngAnh phải hạnh phúc nhé,cả đời cứ uấn trách emCứ ôm hận vì đã thương em nhiềuEmnhớ yêu thương không nào,bây giờ đã khuất xa rồiEm thấy đôi vai cố lạnhEm nhớ yêu thương không nàoBây giờ đã khuất xa rồiHòa mình vào ly rừng đôngRồi cứ thế quấy quặngHình dung anh vẫn còn bên em màMìnhcòn là gì ngoài cuộc gọi đến khuyaBa tư giờ chỉ còn người ta vẫn thâm thịYêu thương trao nhau vào tình nhắn kiaVẫn còn đây nhưng anh nơi đâu chẳng còn thấyHạnh phúc của người em yêu em đã lấy nhưng chẳng hứa gìAnh buông câu nỗi chia tay nhưng anh mới là kẻ đáng thươngAnh phải hạnh phúc nhéCả đời cứ ốn trách emCứ ôm hận vì đã thương em liềuNhững kỷ niệm cứ mãi trong em Chẳng thể nàoem quên được hếtĐừng nói buồn,em giữ trong mình thay em vui là điều tuyệt nhấtThanh xuân của người em yêu em đã lấy nhưng chẳng hứa gìAnh buông câu nói chia tay,nhưng anh mới là kẻ đáng hươngAnh phải hạnh phúc nhé,cả đời cứ ốn trách emÔm hận vì đã thương em nhiều lắm