Đời em giờ như thuyền không bến
Thuyền cứ mãnh linh đinh giữa
biển trời
Muôn ngàn sông gió
trắng
bình yên
Tân em bây giờ
gửi phần cho ai?
Đời chưa mãi gần hết nửa đời thanh xuân.
Thương em không biết,
thuyền mãi lạnh đen
Em cô đơn như con thuyền ấy
Thuyền têu sông,
thuyền ở ngoài khơi,
bên đời nào
thuyền đùi người
Thành xuân em còn đừa đâu anh,
mất nửa đời
em đợi chờ duyên
Tương lai
mịt ngủ trong gai,
em yên tài chẳng thuộc về ai
Em bây giờ chẳng thuộc về ai
Một mình đất cõi,
một mình chơi vơi lặng sữa đến mùa
Đời em thương,
hay chỉ là con thuyền nhỏ khổ đớn
Đời em giờ như thuyền không bến
Thuyền cứ mãi lênh đênh dương biên trường
Buôn ngàn sông gió
trắng
bình yên
Em bây giờ
gửi phần cho ai
Đợi chưa mãi gần hết ngựa đời
thanh xuân
Thuyền không bên,
thuyền mãi lạnh đen
Em cô đơn như con thuyền ấy
Em đợi chờ duyên
Tướng lai mịch mù trong gai Em yên thời
Chẳng thuộc về ai
Thuyền không bên
Thuyền mãi lạnh đen
Thương
thiên ờ ngoài cây,
bên nơi nàng thuyền đổ nghỉ ngơi
Thanh xuân em còn nữa đôi,
mất nửa đời em đợi trở riêng
Tương lai mịch mù trong ai em hiện tại chẳng thuộc về ai