Đời em giờ như thuyền không bến
Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời
Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên
Thân em bây giờ gửi phận cho ai
Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân
Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh
Em cô đơn như con thuyền ấy
Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi
Bến nơi nào, thuyền đổ nghỉ ngơi
Thanh xuân em còn nữa đâu anh
Mất nửa đời, em đợi chờ duyên
Tương lai mịt mù chông gai
Em hiện tại chẳng thuộc về ai