Em mới đi hát về hả?
Dạ
Sao em không vô trong mà em còn ở đây?
Chị ơi
Bữa nay em hát á
Không có được hay
Khán giả hổng có vỗ tay cho em
Thôi đừng buồn
Đời nghệ sĩ của mình là như vậy đó
Em phải vui lên
Và em phải chấp nhận
Này khán giả không khen mình
Không vỗ tay mình
Thì em phải cố gắng từng ngày từng ngày
Em hiểu không?
Dạ,
em nghe lời chị.
Em không buồn nữa chị ơi
Em không buồn nữa chị ơi
Vì đau thương quen rồi,
tìm vui trong nộ cười,
vẫn yêu đời, vẫn thương người nội trôi.
Em yêu đời lắm chuyện vui,
Em thương người sống lẻ lôi.
Dù ai toán trâu lời,
Để lặp che miền đời.
Em vẫn cười, em vẫn cười
Chị ơi
Sân khấu dừa im tiếng hát lần!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trần câu dừa im tiếng hát lần cung đàn
Lao dội lưng vấn xôn em trở về gác trò
Giữa đêm trường gió đồng lá vàng rơi
Thương làm sao cô gái ngủi đôi môi
Theo những dư âm của tiếng
nhạc thăng trầm
Một bớt hành tràng dưới ước
nguyện âm thầm
Đêm tầng đêm dưới ánh đèn sân khấu
Dâng hết cho đời những tiếng hát lời ca.
Ôi thương làm sao những trí kỳ gần xa,
Cầm chiếc khăn tay mấy lần lao nước mắt.
Khóc cho dương quý phi,
khóc cho chuyện tình lan và điệp,
Hãy giọt lệ chân thành an ngũi nghiệp
cầm cám.
Nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đa bước vào gió sương
Hồn thơ chưa định hướng
Nghe nhạc đời bốn phương
Như thăm nhụ người khơi
Trên bước phiêu linh sao tránh khỏi cảnh nhục dinh cũng như nhiều khi gương cười trong ngân lệ.
Nhưng khi nghe tiếng đàn trội lên xéo sắc êm bồng,
nghe tim băng khoăn theo mây tiếng tờ.
Em bồng nghe tim băng khoăn theo mây tiếng tự động
Mạng nhũng có mạnh lực phi thường
Bạch Thầy,
con không phải là Vũ Khắc Điệp
Mà tên thật là Nguyễn Thị Lan
Vì
đất đoàn măng tơ lòng
Tìm vào đây vui mò sớm với chuông chiều
Mông
lãng quên
nỗi khổ sầu của mỗi tình ly tan
Khi ngăn cách,
khi hòa chung nhịp thơ
Ngồi dưới trường mà vẫn ghét buồn thương
Những ghét buồn thương
Trong phút giây lấy và làm chân
Trong khoảnh khắc quên thời gian
hiển hương
Những tiếng cười vui và những dòng nước mắt
Là những bông hoa tổ thắm bước đăng trình
Em tin
rằng có ngày mai nên không buồn nữa chị ơi
Đã tính rồi em không buồn chi ơi
Nắng nghiệp cầm cá dưới đời phiêu lang
Ta đã dùng máu tim dâng hiến cho đời
Cười đi em cho nhân loại thêm vui
Cho sân khấu bừng lở nương sắc mây.
Vô thuật với mong không còn xa cách nữa,
Gửi cho tâm tình qua hai bước màn nhu.