Em không biết
Trên người anh có những dư vị không thuộc về em
Em cứ tưởng rằng
Là em đã nghĩ quá nhiều
Những tưởng những cảm xúc còn lưu lại trên nụ hôn ở khóe môi anh
Mà em cứ cho rằng
Đó đã là thói quen lãng mạn của ta
Nhưng tại góc phố lúc anh quay đi
Em thấy cô ta....trốn trong vòng tay anh tươi cười
Em không biết
Rằng cô ta đã có anh là chỗ dựa,cô ta đã có bờ vai của anh
Hai người đã hạnh phúc bên nhau mà em cũng không biết
Em không biết
Em đã phải trả giá bằng tất cả nụ cười của mình
Anh không yêu em.....em cũng không biết
Điện thoại không còn nghe thấy tiếng chuông anh gọi đến
Em vẫn nghỉ rằng
Anh không dứt nổi công việc quá nhiều
Em đã chuẩn bị gửi tất cả những gì mình có cho anh
Vì em cho rằng
Đây là điều là anh mong muốn
Hình bóng của em trong chiếc gương đang mỉm cười
Nhưng cớ tại sao
Có hàng nước mắt theo khóe miệng vẫn cứ rơi
Em không biết
Rằng anh đã có cô ta....cô ta đã có bờ vai của anh
Hai người hạnh phúc bên nhau mà em không biết
Em không biết
Em đã trả giá bằng tất cả nụ cười
Anh không yêu em
Em cũng không biết
Em không biết
Em cứ tưởng rằng đôi ta đã rất hạnh phúc
Tưởng rằng em rất quan trọng đối với anh
Và cứ tưởng rằng sẽ không phải khóc vì anh nữa
Thực em đâu có biết
Thì ra trước giờ chĩ có mình em đi trên con đường
Anh không yêu em
Cho đến giờ em mới nhận ra