Lời đăng bởi: ____lag0s____
Vẫn như mọi khi, hoàng hôn vừa xuống bên ô cửa như người bạn thân
Hỏi anh vài câu, hình như là trái tim anh vừa rung động phải không?
Vì cứ ngỡ sẽ mãi mãi chẳng muốn yêu, sau trăm ngàn vết thương anh chẳng mong lại mềm yếu
Vẫn biết đấy nhưng chẳng thể nghĩ nhiều, vì sao lại cứ tương tư về ai từng chiều.
Người không hề biết, anh đã mơ về người giống như em trước khi ta gặp nhau
Giờ anh đã biết, chẳng thể cất lời, phải giấu những kí ức ấy đi thật sâu
Vì người ở bên em, yêu em mê say nhưng sao đôi mi em cay?
Nhìn người kề bên em, ôi anh ta may nhưng sao như không hề nhận thấy?
Là người thầm yêu em, bên em lau đi đôi mi mỗi khi tuôn rơi
Lại chẳng thể bên em, trao em con tim nguyện yêu cả một đời
Nụ cười ở bên em, cho con tim anh vui như khi bé thơ
Vài lần kề bên em, say sưa vô tư bên nhau hôm nao người còn nhớ
Là người thầm yêu em, trao em con tim chẳng cần một lý do
Vì chẳng thể bên em, hãy đốt cháy hết nỗi nhớ tan biến như tàn tro.