Em đi trên có non mộng ấm đôi bờ đường dây Em che nghiêng nón lá chân rụng trè qua nhịp cầu tre Quế hương em ở ngoài thành xôm nhà tranh Em đi qua mấy sông dưới mấy đèo Dâu trèo lên hình cao mấy núi cũng lặng lồi về tâm Em quên tên luôn hảo thàng của mông bờ thềm xưa Nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa ruộng giòn mưa Cha đưa em đi hồng ngồi trường xa Đôi chân em bé nhỏ sợ lắm buồn Cha ngồi xuống cầu em cha nói cười ngừa ngừa phi Xám khói xám chân mây hỏi rằng có phải sương mai Trăng ao trăng ai đi dịu dàng bóng da thơ này Đi nắng dường dàng thôn xuân cơn gió rùng bông bưới trăng Nghe có gì như tha thiêng qua lối mòn chừa quêo biển Em chưa đi trên có non chưa từng nghe mặt rười bàn chân Em chưa qua mấy khung sông chưa được nhìn nhoi dịch chiều hương Em chưa yêu ngoại thành khi bà em chưa nghe trái tim mình rung động Thơ mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa Thơ mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngọc phù sa Xương chiều ôi xương chiều buông lành Gió lai lai đáng có non xanh rừng Từng bước qua cầu để trở về thôn xuân Từng cánh chim xa mai miếng thông sương lành Từng cánh chim xa mai miếng thông sương lành Kiêu con rò sang ngang trên sông dài mênh màng Thương buồn nghe buông nhảy hoành Lý trê xanh gió lắc lai trên cành Từng bước qua cầu để trở về thôn xuân Từng bước qua cầu để trở về thôn xuân Xương chiều ôi xương chiều buông lành Gió lai lai đáng có non xanh rừng Từng bước qua cầu để trở về thôn xuân Xương chiều ôi xương chiều buông lành Gió lai lai đáng có non xanh rừng Từng bước qua cầu để trở về thôn xuân Xương chiều ôi xương chiều buông lành Gió lai lai đáng có non xanh rừng Nhôi dính chiều hương em chưa yêu ngoại thành Khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động Thơ mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đợi phù sa Thơ mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngập phù sa Thơ mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngập phù sa Thơ mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngập phù sa