Cố giấu nước mắt cuốn đi hay những giấc mơ biến tàn
Trốn sâu vào tim những kỷ niệm đã vỡ tan
Níu lấy đôi tay ngày nào
Vì mặt đắng đôi môi đã trao
Anh vẫn cứ mãi không tin rằng một điều tại sao
Em vội quên đi những tháng năm đắp say yêu thương ngày nào
Giờ vỡ nát theo từng dấu chân em quay
Quên cuốn chân níu kêu dù biết rằng sẽ đau
Quay đường đi mà sao anh vẫn cứ nhìn lại
Em đã quên thật rồi dẫu yêu này nhạt vai
Vội vàng em bỏ về phía mặt trời lụt tan
Nơi không có ánh dương nào cho anh đứng chịu trong đêm tôi vô vọng kia
Nhắm mắt cố bước tìm về ngày mai
Thời gian sẽ cuốn trôi hết đi những nỗi xót xa
Ngày hôm qua
Thật ra thì tôi với tôi đừng một mình thật lẽ loi
Nhận ra đằng sau tất cả tôi vẫn là người lặng lẽ đứng nhìn
Nhìn đâu để quên hết đi những buồn vui ta đã trao
Nhìn đâu để quên hết đi những nụ cười đã đánh mất
Đi những tháng nào người đã đến để xót tan
Đi mong tôi đang bùa vay người đã quên rồi