Trong phút giây mỏi mệt
Từ lâu anh đã quen
Mình phải cô đơn, cô đơn
Vì anh không thể
Tìm được một ai hơn, hơn là em
Ngày em đi
Trong anh biết bao nỗi buồn
Rồi lâu lâu
Nước mắt trong lòng cứ tuôn
Không phải là anh yếu đuối đâu
Cũng không phải là lần cuối đâu
Bao ngày ta đã dối nhau
Anh cố vứt đi nỗi sầu
Đêm ngày vẫn luôn hát ca
Nhưng trong lòng như muốn nát ra
Khi mà em đã cố xem
Anh như một người lạ
Trong phút giây mỏi mệt
Anh nhận ra anh nhớ em
Cố giấu đi từng đêm
Chỉ làm cho khóe mi cay thêm
Cứ thế anh lặng nhìn
Giây phút em lặng thinh
Quay bước đi mà chẳng nghĩ suy
Dù em biết anh cần gì
Không biết bây giờ này
Em liệu đang đi với ai
Không biết bây giờ đây
Anh là người đúng hay đã sai
Chỉ là nỗi nhớ, chỉ là dĩ vãng
Chỉ là câu hát
Anh viết dẫu đã muộn màng
Em còn nhớ anh không
Em có đang nhớ anh không
Em có đang giận anh không
Em có đang một mình
Giữa những đám đông
Rồi cô đơn trong vô vọng
Em có đang nhớ anh không
Em có đang giận anh không
Em có đang một mình
Giữa những đám đông
Rồi cô đơn trong vô vọng
Ba giờ sáng, Sài Gòn khuya
Chẳng còn ai muốn nghe anh kể
Are you OK hay em vẫn vậy
Vẫn có ai đó
Đón đưa trên đường về
Anh cứ bước mà chẳng biết đi đâu
Sao bây giờ ta không còn vì nhau
Nỗi buồn của anh to như sao hỏa
Chỉ cần thấy em cười
Là anh không sao cả
Đêm rồi từng đêm
Cô đơn càng nhiều thêm
Những nốt nhạc này vang lên
Từ con tim luôn tìm về em
Đêm rồi từng đêm
Cô đơn càng nhiều thêm
Những nốt nhạc này vang lên
Từ con tim luôn tìm về em
Trong phút giây mỏi mệt
Anh nhận ra anh nhớ em
Cố giấu đi từng đêm
Chỉ làm cho khóe mi cay thêm
Cứ thế anh lặng nhìn
Giây phút em lặng thinh
Quay bước đi mà chẳng nghĩ suy
Dù em biết anh cần gì
Không biết bây giờ này
Em liệu đang đi với ai
Không biết bây giờ đây
Anh là người đúng hay đã sai
Chỉ là nỗi nhớ, chỉ là dĩ vãng
Chỉ là câu hát
Anh viết dẫu đã muộn màng
Em còn nhớ anh không