Em có về Đà Lạt không em !
Nơi chỉ có hai mùa mưa nắng.
Sao em vội ra đi thầm lặng.
Biền biệt nơi nào chốn tha phương.
Sao em bỏ quê hương miền đất lạnh.
Đồi núi chập chùng thông ngát xanh.
Bỏ tiếng chuông chiều ngân mái phố.
Con đường kỉ niệm bơ vơ.
Em có về Đà Lạt không em !
Nhìn sương sớm dăng đầy thung lũng xưa.
Mimosa vẫn rộ vàng sắc nhớ.
Như vẫn đợi vẫn chờ người đi.
Em có về Đà Lạt không em !
Đêm Noel nào dành cho đôi lứa.
Thánh đường xưa từng đôi vào cửa.
Một mình anh lạc giữa... sương mờ.
Em hãy về Đà Lạt ngàn thương.
Ở nơi đó vẫn một người ngóng đợi.
Về với anh hãy về đi em hỡi.
Đà Lạt buồn trĩu nặng nỗi hoài mong...