Em có về Đà Lạt không em
Thơ Hồ Minh
Em có về Đà Lạt không em?
Nơi chỉ có hai mùa mưa nắng
Sao em vội ra đi thầm lặng
Biền biệt nơi nào chốn tha phương
Sao em bỏ quê hương miền đất lạnh?
Đồi núi chập chùng thông ngát xanh
Bỏ xứ hoa mưa gió mát lành
Bỏ suối róc rách bỏ hồ phẳng lặng
Bỏ thác nước khoe tà áo trắng
Thung lũng hẹn hò em có nhớ không
Nhớ những chiều sánh bước giữa đồi thông
Say hoa cỏ, hai đứa mình lặng lẽ
Em có về Đà Lạt không em?
Đêm Noel nào dành cho đôi lứa
Thánh Đường xưa từng đôi vào cửa
Một mình anh lạc giữa sương mờ
Em có về xứ sở mộng - thơ ?
Mimôsa đang rộ vàng sắc nhớ
Ở nơi đây một người ngóng đợi
Xuân về rồi sao em vẫn mờ xa?
Em có về thành phố ngàn hoa?
Để nghe chuông chiều ngân nga tím phố
Nghe lòng anh cô đơn - sầu mộng vỡ
Ôm bóng hình ai khắc khoải đêm trường
Em hãy về Đà Lạt ngàn thương!
Ở nơi đó vẫn một người ngóng đợi
Về với anh hãy về đi em hỡi!
Đà Lạt buồn trĩu nặng nỗi hoài mong.