Tiếng rưng cầm trong đêm láng sâuVới em thế giờ này chỉ còn là anh nỗi đauNước mắt chè lấp nu cườiEm buông mình với cuộc đờiThế giới này chỉ còn là anh quên nhauTiếng rưng cầm trong đêm láng sâuVới em thế giới này chỉ còn là anh nỗi đauNước mắt chè lấp nu cườiEm buông mình với cuộc đờiUống hết em không nghĩ ngợiAi sẽ đón xe đợiĐã quá say rồi không vữngNgã vào lòng người dưngNgỡ là một thói quenXoa dìu tổn thương nơi đáy timNhững khi thực sự em lại ôm sầuVương trong đầu khóc rất lâuBởi vì sao tất cả em vẫn thương ai đó màTừ dạo ấy em buông lờiPhận mình trôi nổiChẳng còn quan tâm yêu aiVui với đờiVì vết tương khuyết trong lòngVẫn còn hẳn sâuThay vì chịu đauEm phai mạnh mẽ từng ngày xóa mauTồn tại trong ánh mắtCủa em bây giờMột màu hừng hờVới cuộc gói nhớ đợiCho em khoác lạnh lùngNgây lên vaiĐể mãi mãi không aiCó thể làm tổn thương em thêm một lầnThứ haiEm chưa từ xaĐã quá say rồi không vữngNgã vào lòng người dưngNgỡ là một thói quenXoa rìu tổn thương nơi đáy timNhững khi thực sự em lạiÔm sầu vương trong đầuKhóc rất lâuBởi vì sao tất cả em vẫn thương ai đó màTừ dạo ấy em buông lờiPhận mình trôi nổiChẳng còn quan tâm yêu aiVui với đờiVì vết tương khuyết trong lòngVẫn còn hẳn sâuThay vì chịu đauEm phai mảnh me từng ngày xóa mauTồn tại trong ánh mắt của emBây giờMột màu hừng ngờ vớiCuộc gói nhớ đợiCho em khoác lạnh lùngNgây lên vaiĐể mãi mãi không aiCó thể làm tổn thương em thêm một lầnThứ haiVì em chưa từng sayĐã quá say rồi không vữngNgã vào lòng người dưngEm chưa từng sayEm phai mảnh me từng ngày xóa mauTồn tại trong ánh mắt của emBây giờMột màu hừng ngờ với cuộc gói nhớ đợiCho em khoác lạnh lùngNgây lên vaiĐể mãi mãi không aiCó thể làm tổn thương em thêm một lầnThứ haiVì em chưa từng say