Tiếng dương cầm trong đêm lắng sâu
Với em thế giới này chỉ còn lại nỗi đau
Nước mắt che lấp nụ cười
Em buông mình với cuộc đời
Uống hết em không nghĩ ngợi
Ai sẽ đón sẽ đợi! Đã quá say rồi không vững!
Ngã vào lòng người dưng!
Ngỡ là một thói quen?
Xoa dịu tổn thương nơi đáy tim
Nhưng khi thức giấc em lại ôm sầu!
Vương trong đầu! Khóc rất lâu!
Bởi vì sau tất cả em vẫn thương ai đó mà
[ĐK:]
Từ dạo ấy em buông lơi phận mình trôi nổi!
Chẳng còn quan tâm yêu ai đùa vui với đời!
Vì vết thương khuyết trong lòng vẫn còn hằn sâu
Thay vì chịu đau! Em phải mạnh mẽ từng ngày xóa mau!
Tồn tại trong ánh mắt của em bây giờ
Một màu hững hờ với cuộc gọi nhỡ đợi chờ!
Em khoác lạnh lùng ấy lên vai! Để mãi mãi không ai!
Có thể làm tổn thương em thêm một lần thứ hai!
Vì em chưa từng sai!